chap 12

1.1K 97 13
                                    



Chap 12

Nòng của khẩu súng trên tay Vương Nguyên chỉ chếch một góc nhỏ so với Chí Hoành rồi nổ súng:

-Đoàng....

-Két.....két..

Hai tiếng động vang lên cùng lúc,Chí Hoành nhìn ra gương chiếu hậu khóe miệng không khỏi nhếch lên một nụ cười:

-Lâu rồi không đụng đến mấy thứ này mà tay nghề của cậu cũng không hề giảm sút nha.

-Còn nhiều lời,không lo lái đi__Vương Nguyên không thèm để ý đến cái tên thần kinh này, với tay ấn nút mở mui của chiếc xe.

-Được.Nhớ cẩn thận nha__Câu nói còn chưa kết thúc Chí Hoành đã lái chiếc xe phóng như bay trên đường đua.

Cùng lúc đó ,Vương Nguyên vươn người vững vàng đứng thẳng lên trên ghế xe nhoài người ra ngoài giữ trên phần nóc xe nhắm thẳng vào bánh sau những chiếc xe đang ở phía trước khiến nó mất trọng tâm va chạm vào nhau, không bị thiệt hại quá nghiêm trọng thì cũng khồn thể nào tiếp tục đưa được nữa.

Nhìn những hình ảnh trước mắt Chí Hoành nhướn mày nói với cái tên vừa mới chui xuống ngồi cạnh mình:

-Ra tay cũng đủ độc nha.KHông hổ danh là Vương tử tương lai của Hồ tộc,bái phục bái phục.

-................_Vương Nguyên thực sự không còn gì để nói với cái tên này.

Cuộc đua vẫn tiếp tục,Chí Hoành và Vương Nguyên cũng đang hòa mình vào trò chơi chết chóc này.Những chiếc xe phía trước nếu không trở thành mục tiêu của 2 người này thì cũng tự tay thanh trừng nhau,nói chung cuộc đua này chỉ có thể dùng từ "loạn như cào cào" mà nói.

Mọi người đang ở trong phòng chính của quán bar xem cuộc đua qua camera quay lại không khỏi rùng mình và đều có cùng suy nghĩ 'Thật đáng sợ,nhưng cũng hảo kích thích nga'.Và gần như tất cả mọi người không ai để ý trong phòng thiếu đi 2 người.

Tại vạch xuất phát của cuộc đua xuất hiện một chiếc xe 'chất' không khác gì xe của Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành đang lái.Và người ngồi trên chiếc xe đó cũng không phải ai khác mà chính là Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ.

-Đại ca à,giờ anh suy nghĩ lại vẫn còn kịp đó.Dù gì thì bọn họ cũng đã đi được nửa quãng đường rồi,giờ mà bắt đầu đuổi theo em e là không kịp mất 'Dù gì bọn họ cũng đã trụ đến phút này cũng không phải loại bình thường rồi'__Thiên Tỉ vô cùng khó hiểu nhìn cái tên bên cạnh nhưng cậu cũng chỉ dám nói câu đầu còn đoạn cuối cậu chỉ dám nghĩ nếu mà nói ra chắc chắn sẽ bị tên này coi thường cho xem.

-Không dám?sợ mình không đuổi kịp sao__Chỉ một câu này của Vương Tuấn Khải đã triệt để động vào lòng tự tôn của Thiên Tỉ.

-'Hừ,biết ngay là sẽ nói thế mà anh cứ đợi đấy em sẽ cho anh mở rộng tầm mắt xem thế nào mới là một tay đua thực sự'__Thiên Tỉ ấm ức , suy nghĩ thầm, tay đặt trên vô lăng chuẩn bị bắt đầu nhưng cũng không quên quay sang nhắc nhở tên ngồi bên cạnh:

-Bám chắc vào,em bắt đầu đây, nhớ..... đừng làm em mất mặt.Hừ.

Vương Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ như vậy thì cũng không nói gì nữa nhưng khóe miệng không biết từ lúc nào đã nhếch lên thành một đừng cong hoàn hảo 'tên nhóc này vẫn dễ chọc như vậy,aizzzz'.

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA_Tiếng hét của một người đang ngồi trong phòng xem làm tất cả mọi người giật mình cùng tò mò nhìn qua,người vừa hét mặt vô cùng hưng phấn giơ tay chỉ vào mần hình góc bên trái nơi camera được đặt để ghi lại chặng đầu của quãng đường.

p/s:Đây chỉ là bản thử tại mọi người kêu nhiều quá nên au đăng lên chờ mọi người cho ý kiến.nói thực là lâu lâu không viết tay nghề xuống rồi.mọi người nhớ đợi đến tối 26 nhá mình sẽ đăng bản đầy  đủ của chương này.Nhân đây au cũng muốn giới thiệu bộ "Trọng sinh chi sủng" au đang chuyển ver.mọi người đọc thử nha đảm bảo k hối hận.

p/s2:khoảng thời gian mình lặn may sao có 2 au kia giúp nếu không bây giờ mới mò lên chắc hứng gạch đá đầy nhà mất.Thân ^^

-Hàn-

[fanfic KaiYuan-XiHong] Quản Gia Bí ẨnWhere stories live. Discover now