chap 9

3.1K 219 25
                                    

-Cốc....cốc.Vương Nguyên tôi đem bữa tối lên cho cậu này__Vương Tuấn Khải một tay bưng đồ ăn một tay gõ cửa phòng .Trong lòng không khỏi cảm thán cho số phận "Haizzz....lần đầu tiên hầu hạ người khác đúng là có chút khó khăn."

-............

-Cốc....cốc

-............

Tiếng gõ cửa vấn vang lên nhưng không thấy ai ra mở.

-Chắc ngủ chưa dậy rồi__Khẽ lắc đầu cảm thán rồi tự xoay tay nắm cửa bước vào

Đặt khay thức ăn trong tay lên bàn Vương Tuấn Khải đi vào phòng ngủ để đánh thức con người nào đó dậy.Nhưng khi cậu đi vào thì vô cùng ngạc nhiên khi không thấy cậu trên giường

-Cái tên nhóc này chạy đâu rồi không biết__Nhìn xung quanh một lượt phát hiện phòng tắm đang sáng đèn biết cậu đang tắm nên hắn cũng không để ý nữa bước ra bàn ngồi đợi.

Trong phòng tắm Vương Nguyên đang vô cùng hồn nhiên nghịch bong bóng xung quanh.Thoải mái tựa người vào phòng tắm ánh mắt cậu bắt đầu di chuyển xung quanh phòng để đánh giá.

"ukm.từ lúc đến đây đến giờ toàn ngủ chưa kịp xem xét kĩ ngôi nhà này,giờ nhìn kĩ thì cũng không kém nhà mình đâu nhỉ.Chắc còn giàu hơn ấy chứ"

Vừa tắm vừa nghịch, không biết đã ở trong phòng tắm bao lâu cuối cùng thì Vương Nguyên cũng chịu bước ra khỏi cái bồn ngập bong bóng đó.Định với tay lấy quần áo thì cậu giật mình nhớ ra lúc nãy quên mang quần áo vào rồi

-"Vương Nguyên ơi là Vương Nguyên mày nghĩ đây là ở nhà sao,mẹ làm sao có thể chuẩn bị quần áo cho mày như trước nữa chứ.Đúng là được chiều đến hư rồi haizzz"__Sau một hồi tự giảng đạo cậu lấy tay với chiếc khăn tắm quấn ngang hông rồi bước ra ngoài.

(au:Nguyên à cậu cũng biết là như vậy sao :v )

Nhưng không biết là số trời đã định hay do số cậu đen mà vừa quay ra đóng cửa phòng tắm thì chiếc khăn cậu quấn ngang hông bị dắt một góc vào cửa mà cậu không hề hay biết vẫn thản nhiên đi.Hậu quả:

"Roạt.........."__Chiếc khăn quấn quanh hông cậu rơi xuống đất.Giật mình quay lại nhìn chiếc khăn rồi nhìn cơ thể trắng mịn của mình không mảnh vải che thân cổ họng không tự chủ nuốt nước bọt cái "ực":

-Thật may là ở đây không có ai__Giật chiếc khăn tắm từ khe của cậu không quên đạp cho cánh cửa một phát coi như hả giận.Đang chuẩn bị đứng lên thì cậu nhìn thấy trước mặt có một đôi chân ngẩng lên chút nữa thì thấy cái áo trắng ngẩng chút nữa thì đập vào mắt cậu là cái mặt của tên -tự -xưng -là -quản -gia của cậu ,đang cúi đầu nhìn cậu như không có chuyện gì.

-Á....á....á đồ biến thái anh vào đây từ bao giờ__Giọng sư tử gầm truyền kì

Cái kẻ mà ai cũng biết là ai đấy đưa mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới xong lại từ dưới lên trên rồi tỉnh bơ phát biểu một câu:

-Cửa phòng không khóa,vào đưa cơm tối__Cúi xuống nhặt chiếc khăn tắm đưa cho cậu

-Còn chưa đến 3s__Vương Tuấn Khải nhìn đồng hồ trên tay tính thời gian từ lúc cậu quấn lại khăn tắm cho đến lúc cậu chạy lại phòng ngủ đóng cửa (au:Nguyên nó nói thằng này biến thái quả không sai mà).Miệng không tự chủ tạo một đường cong vô cùng hòan hảo như có như không bình thản đi đến sopha ngồi.

[fanfic KaiYuan-XiHong] Quản Gia Bí ẨnМесто, где живут истории. Откройте их для себя