chap 5

3.2K 208 7
                                    

Bỏ lại Lưu Chí Hoành Vương Nguyên 1 mình đi ra cửa sân bay nhưng không quên ngó ngiêng trái phải để xem cái người được gọi là quản gia riêng của cậu sẽ là người như thế nào.

-Quái lạ,nếu đúng thật là có quản gia như Chí Hoành nói thì tên đó đáng nhẽ bây giờ phải ở đây đón mình chứ.Làm quản gia mà như vậy hả?Chủ nhân mình về nước cũng thèm ra đón__Vương Nguyên vừa đi vừ lẩm bẩm 1 mình,cậu không hề biết nhất cử nhất động của cậu từ khi bước xuống máy bay đều lọt vào tầm mắt của một người.Khẽ nhếch miệng tạo ra một nụ cười hoàn hảo người con trai bí ẩn đó nói một câu :

-Chủ nhân cậu thật là thú vị,có vẻ có chút bướng bỉnh đây.Nhưng 1 khi đã vào tay Vương Tuấn Khải này thì dù có cứng đầu tới đâu cũng sẽ trở nên ngoan ngoãn mà thôi

Vương Nguyên cũng không thèm đợi Chí Hoành mà bước thẳng ra cửa sân bay nhưng cậu sực nhớ ra là mình không biết ngôi nhà chuẩn bị chuyển tới sống ở đâu nên quyết định quay lại tìm tên đó.Vừa mới quay lưng lại đằng sau thì cậu đã nghe thấy cái giọng nói đứt quãng vì mệt nhưng vẫn cố gằn giọng khi nói chuyện với cậu (ảnh tức vụ Nguyên ca không xách hộ hành lí đây mà)

-Khỏi tìm mình tới đây rồi,hừ bạn bè mà thế đấy lúc có chuyện nhờ thì tránh cho bằng được,giờ còn tìm người ta làm gì__Chí Hoành tức giận lườm tên này rồi cứ thế đi thẳng.

Lần này Vương Nguyên biết mình sai,nếu không có Chí Hoành chắc hôm nay cậu không tìm được nhà mà về mất thôi thì đành chịu thiệt dỗ ngọt cái tên này vậy "giờ thì ta đã biết cái cảm giác có nhà nhưng không thể  về nó như thế nào rồi"

-Chí Hoành à,cậu đưa tớ xách vali hộ cho,lúc nãy là tớ sai tớ không đúng không nên bỏ cậu lại một mình như vậy.Cậu đại nhân không nên chấp kẻ tiểu nhân như mình chứ__Vương Nguyên trưng ra bộ mặt dễ thương nhất dụ dỗ Chí Hoành.Cậu cũng biết Chí Hoành rất dễ xiêu lòng trước những trò mèo như vậy của cậu.

"Gì chứ cái chiêu lấy lòng+làm nũng+quyến rũ người khác Vương Nguyên này mà xếp thứ 2 thì không ai dám xếp thứ 1.Chẳng qua là không thích thể hiện thôi"__Vương Nguyên nghĩ thầm .

-Thôi khỏi, ai dám bắt thiếu gia như cậu xách vali hộ mình chứ.Có cái nhà mà cũng không hỏi ba mẹ xem nó ở đâu trước khi về nước.Giờ cậu muốn đi chung với tôi về thì nói luôn không cần phải giả bộ như vậy đâu__Có vẻ lần này Chí Hoành giận thật sự.Vương Nguyên bị Chí Hoành nói trúng như vậy tuy có tức giận nhưng không giám nói hẳn ra.Dù gì bây giờ mình cũng cần người ta giúp mà "Lưu Chí Hoành cậu đợi đó tôi nhất định sẽ ghi nhờ mối thù này từ từ tính sổ sau.Vương Nguyên ta đã hạ bản thân làm cái hành động ngu ngốc đó để lấy lòng ngươi,ngươi không cảm thấy vinh hạnh thì thôi lại còn bày đặt giận dỗi với ta."Tuy lòng thì nghĩ vậy nhưng hiển nhiên Vương Nguyên không nói ra mà vẫn léo đẽo đi theo tên kia.

Vương Nguyên rất mê ngủ, vì vậy lúc cậu đang ngủ mà bị ai đó làm phiền thì ....khỏi phải nói cứ lấy Chí Hoành làm ví dụ điển hình.Những lần trước cũng là cậu ta chọn thời điểm "vô cùng thích hợp" nhằm toàn lúc Vương Nguyên đang ngủ mà làm phiền nên mới nhận đươc cái thái độ như vậy của Vương Nguyên mà chắc chỉ có Chí Hoành mới biết được cái tính cách lạnh lùng vốn có này của Nguyên.Bởi mỗi khi gặp ai cậu cũng tỏ ra mình là người vui vẻ và yếu đuối nên ai gặp qua cậu cũng bị lừa bởi cái tính "sói đội lốt cừu" này của cậu.Xuống máy bay đã được một lúc nên cảm giác buồn ngủ của cậu cũng hết và đặc biệt cảm giác gắt ngủ cũng qua đi.Bây giờ cậu trở về là một con người ngây thơ trong sáng và tràn ngập sự vui vẻ.

Mải cúi đầu đi theo tên đằng trước nên Vương Nguyên không để ý xung quanh thành ra đâm phải người nào đó.Kết quả ........."Rầm".Cả 2 tên đang nằm đè lên nhau.

-Aigooooo......đau quá à.Chí Hoành cậu bị sao vậy,đang đi tự nhiên dừng lại là sao?Bộ cậu điên rồi à,hay mắt tự nhiên mờ không nhìn thấy đường mà dừng lại__Vương Nguyên vì bị ngã đau nên xổ một tràng.

-Cậu im miệng lại và đứng lên ngay cho tớ__Chí Hoành đẩy cái con người đang đè lên người mình không biết điều mà đứng lên còn nằm đó mà ăn vạ.(au:đừng hỏi tại sao bây giờ Chí Hoành lại dám mắng Vương Nguyên mà không sợ cậu như trước nhá.Tại 2 ảnh là bạn từ nhở nên Chí Hoành rất hiểu tính cách của Nguyên,cậu chỉ đáng sợ những lúc có ai đe dọa đến giấc ngủ của cậu thôi còn bình thường thì như biến thành 1 con người khác vô cùng trẻ con nha)

-Rõ ràng là cậu sai sao lại mắng tớ chứ__Vương Nguyên bĩu môi nhìn Chí Hoành rồi cậu chống tay đứng dậy phủi quần áo:

-Mà sao đang đi cậu lại đứng lại vậy,hại người ta ngã ê hết cả người.

-Người kêu đau là tớ mới đúng chứ.Cậu nên nhớ là cậu đè lên tớ mà ngã đấy.Còn việc tại sao tớ dùng lại thì tự cậu nhìn đi__Chí Hoành hất mặt ra hướng ngoài cửa theo đó ánh mắt của Vương Nguyên cũng nhìn theo

-What?sao lại......__Vương Nguyên ngỡ ngàng nhìn 2 hàng vệ sĩ mặc vest đen đang xếp hàng đợi bên ngoài.Từ trong đám hơn chục người đó một người con trai tầm hơn cậu 1 vài tuổi bước ra.Người con trai đó đứng cách cậu tầm 3-4 bước chân khẽ cúi đầu nói :

-Thiếu gia! Mừng cậu về nhà.

Theo hành động của tên con trai đó hàng loạt tên vệ sĩ khác đằng sau cũng cúi đầu chào cậu.

Đơ....Vương Nguyên sững người nhìn cảnh tượng trước mắt mà khóc không ra nước mắt.Cậu thật ngây thơ khi nghĩ rằng ba mẹ cho mình về đây một mình mà không vệ sĩ và......quản gia.Nhưng rồi một tia sáng khẽ vụt qua đầu cậu,cậu mới nghĩ ra một trò thú vị nha.Tuy tên quản gia này tuy hơi khác so với tưởng tượng của cậu nhưng cũng không sao,ba mẹ có phải quá coi thường cậu không mà đưa cái tên không có kinh nghiệm gì đến làm quản gia cho cậu như thế này phải thử chút xem anh ta như thế nào đã.

[fanfic KaiYuan-XiHong] Quản Gia Bí ẨnWhere stories live. Discover now