Phần 9 (End)

1.9K 99 13
                                    

"Sao?"

Nghe tiếng nói hét lên của anh nên cậu cũng ngồi dậy để xem coi chuyện gì?

"Tôi sẽ đến ngay"

Cúp máy anh đứng lên đi vào nhà tắm, thay đồ xong hết anh chỉ hôn phớt lên trán cậu "Anh sẽ về sớm, em ở nhà đợi anh"

Cậu chỉ gục mặt, ban nãy chỉ nghe thoang thoáng tiếng một người con gái nói gì đó liên quan đến Minah!

Tại bệnh viện XXX

"Cô ấy sao rồi?"

Anh bực bội nắm gầm lên hỏi bác sĩ, ông ta cho biết tình trạng cô ấy đã ổn nhưng đứa bé thì đã...mất

Anh bần thần, bước vào phòng bệnh nhìn cô đang nằm ngủ, tuy Taehyung không yêu Minah nhưng có lẽ do anh nghĩ anh là ba của đứa bé nên tâm trạng có chút xót xa ~~

"Taehyung?"

Cô bị anh đánh thức, vui mừng ôm bụng nặng nề ngồi dậy, anh cũng cười nhẹ đáp lại với cô, nhưng hình như có gì đó làm lòng anh bất ổn...

"Anh đến khi nào vậy? Em đợi anh lâu lắm rồi"

"Sao lại đợi tôi?" Anh khó hiểu

"Thì em muốn khoe anh là em đã có thai, là con của anh đó. Em không nói dối nữa đâu" Cô xoa bụng mình dường như có gì đó rất đau khi cô chạm vào

"Tôi nghĩ cô nên bình tĩnh khi nghe được thông tin này"

"Gì vậy anh? Có phải con chúng ta là con trai không?"

"Thật ra...đứa bé đã mất rồi"

"Anh đừng nói giỡn vậy chứ!" Cô xua tay như bảo anh dừng lại

"Thật đó Minah, cô nên chấp nhận sự thật đi!"

Cô không nói gì chỉ mỉm cười nhẹ rồi khóc thảm thiết lên, anh đến gần ôm cô vào lòng "Cô bình tĩnh lại đi, tôi biết cô sẽ sốc lắm nhưng..."

"Em đã chuẩn bị tinh thần hết rồi mà"

"Ý cô là sao?"

"Là tên người yêu cũ khốn nạn đã giết đứa bé, và đứa bé không phải con của anh, nó chỉ là kết quả của em và hắn. Em chỉ là muốn anh rời xa Jimin nên bắt anh nhận nó"

Anh giật mình buông cô ra, ánh mắt anh trừng lên, giờ đây là sự thật anh cần phải nghe đây.

"Hôm qua hắn đến nhà tìm em để đòi tiền, nhưng do đôi bên tranh cãi nên hắn đã xô em té xuống cầu thang rồi giật lấy giỏ xách chạy đi, may mắn là có người giúp em gọi anh đó"

Cô ôm ngực đau lòng mà kể sự tình cho anh, anh cũng thôi hờn trách cô nữa, nhẹ thở dài một cái rồi lên tiếng

"Bây giờ, tôi nghĩ cô đã biết hối lỗi, hãy cầm số tiền này mà sinh sống hay làm gì đó để có thu nhập, nhất là phải biết giữ sức khỏe đó"

Anh đưa tiền cho cô, Minah cầm tiền mà lòng nghẹn ngào "Anh không trách em sao?"

"Ngốc quá, dù gì giờ Jimin cũng đã tha lỗi cho tôi thì trách gì nữa chứ?"

"Em xin lỗi vì những chuyện trước đây em đã làm, là do em mù quáng yêu anh nên..."

"Đừng nhắc nữa, quá khứ rồi hãy cho nó qua đi"

"Ừm"

Anh và cô cứ ngồi trò chuyện qua lại cho đến khi anh rời đi.

"Anh về rồi"

Thứ anh nhận lại được chỉ có sự im lặng lạ thường, đi loanh quanh tìm Jimin nhưng chẳng thấy đâu, bỗng nhiên có tiếng mở cửa làm anh chạy xuống. Vừa thấy cậu anh liền ôm vào lòng, cậu cũng bị anh làm cho giật mình nên chỉ đứng im cho anh ôm mình.

"Em đi đâu vậy? Có biết làm anh lo lắng lắm không?"

"Em chỉ là đi mua đồ để nấu cơm thôi mà, em có phải con nít đâu mà anh sợ!"

"Lạc nhau một lần rồi nên anh không muốn làm mất em nữa, hãy đi theo anh"

Anh dẫn cậu đến một nơi chỉ có toàn là cặp đôi tình nhân, hình như họ đang cùng nhau kí kết gì đó.

"Anh dẫn em đi đâu vậy?"

"Thì đi đăng kí kết hôn"

Sau đó, họ tổ chức đám cưới, cùng nhau đọc lời tuyên thề trước Chúa, rồi có một đêm động phòng lãng mạn ~~ =)))

Một năm sau

"Taehyung?" Jimin gọi anh

"Hửm?"

"Anh nói xem hạnh phúc của chúng ta là gì?" Cậu nắm tay anh

"Anh nghĩ là...hmm...à...hạnh phúc của anh và em"

Cậu chỉ mỉm cười trước lời nói của anh, hai người cùng nhau trao nhau nụ hôn sâu dưới ánh mặt trời chói chang

Có lẽ hạnh phúc của họ đã xảy ra như thế, anh là người cứu lấy tình yêu đẹp đẽ đó, một cái kết cục thật là viên mãn ~~

*Longfic trở lại rồi đây...Tuy là end rồi nhưng sẽ có dự án longfic mới nhanha <3 Mau đọc rồi cmt cho au vui cái đi, rồi bay qua đọc fanfic đi nha mấy mị ~~ YÊU*

Longfic (Vmin) Hạnh phúc của anh và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ