Phần 7

1.5K 90 13
                                    

Từ hôm đó trở đi, anh và cậu gần như không gặp mặt nhau nhiều nữa. Ngày qua ngày, cậu sống một cuộc sống không có anh, có hơi không quen nhưng vẫn phải chấp nhận.

"Anh ổn chứ Jimin hyung?"

Jungkook lo lắng khi thấy cậu mấy nay như người mất hồn, làm gì cũng hư hại, chuyện học hành thì sa sút, biết là tình cảm không phải thứ quên nhanh được nhưng ít ra cũng không nên vụng về vậy chứ?

"À...ờ anh ổn mà, sao em hỏi vậy?"

"Có phải anh còn yêu Taehyung hyung không?" Thằng bé tò mò

"Em nói bậy gì vậy? Làm gì có...có chuyện đó"

"Chậc chậc, mặt anh hiện ra hết rồi kìa"

Nói dối thì cũng nên diễn sâu chút chứ, chứ cứ ấp úng vậy thì lộ tẩy hết rồi :)) Cậu cắn răng nhìn thằng bé ngồi cười đến ôm cả bụng, bực mình lên giường tắt đèn đi ngủ.

Thứ hai đầu tuần lúc nào cũng là ngày cậu cảm thấy mệt mỏi nhất, vì phải xách cặp đến trường đi học, mãi đi đến trường thì gặp Minah đang đi đến, mặt cô có vẻ u buồn.

"Minah? Có chuyện gì mà mặt cô như con cá nục vậy?"

"Jimin à, cậu có thể nào đi xa được không?"

"Tại sao chứ?"

"Cậu cứ ở đây làm Taehyung lúc nào cũng nhớ cậu da diết, tôi biết làm vậy ác với cậu nhưng nghĩ kĩ thì thấy vậy tốt hơn"

"..."

"Xin cậu đó, tôi đang có thai không thể nào kích động được cậu biết mà phải không? Xem như cậu thương hại đứa bé con của Taehyung đi"

Cô van nài cậu, cậu chỉ gục mặt một lúc mới lên tiếng "Ừm"

"Cô yên tâm, tôi sẽ đi để cô không lo lắng nữa!"

Cậu rời đi, cô nhếch môi nhìn về phía xa xăm "Coi như mày biết khôn"

Vào lớp, ngồi chung với nhau nhưng hình như tỏ ra không quen biết, anh thì cắm đầu ngủ, cậu thì chăm chỉ viết bài.

Đến giờ ăn, cậu thì ngồi một bàn, gặp anh đi qua thì nhìn về phía khác không quan tâm. Làm anh hừ một tiếng.

Ra chơi thì gặp anh ở đâu đang đi tới thì ngoảnh mặt đi hướng khác, nói ra thì cậu thấy anh và Minah ở đâu là chỉ biết tránh.

"Jimin, anh có chuyện muốn nói với em" Anh cản cậu lại

"Tôi không có chuyện gì nói với anh cả" Cậu lạnh lùng đáp

"Park Jimin..." Taehyung gằng giọng

Cả lớp thấy vậy liền chạy thật nhanh rời đi, riêng Minah thì khó chịu đi đến chỗ cậu nắm tay anh "Về thôi"

Anh gạt tay cô ra, ánh mắt tia thẳng vào người cô như muốn thêu đốt luôn ấy, cô chỉ biết nén giận mà đi về trước.

"Tại sao em lại tránh anh? Làm vậy em biết anh đau lắm không?"

"Tôi cần gì tránh anh chứ? Chúng ta có quen biết nhau sao?"

"Em..." Anh trừng mắt với cậu

Anh ấn môi mình vào môi cậu, điên cuồng mút lấy, chưa kịp tách môi thì đã bị cậu cắn một phát rõ đau liền buông ra

"Anh đừng có mà làm tàn nhé, tôi không phải loại dễ dải để anh làm trò đồi bại đâu!"

Nói xong, đùng đùng bỏ đi thật nhanh để tránh anh thấy nước mắt cậu đang rơi. Anh chỉ biết là Jimin vẫn còn yêu anh, thậm chí không thể quên anh nữa là...

"Hyung định đi thật sao?"

Jungkook hỏi khi thấy cậu đang sắp xếp hành lí để đi du học ở Anh

2 tiếng trước

"Mẹ à, cho con đi du học ở Anh được không?" Cậu hỏi khi mọi người đang dùng cơm tối

"Sao con lại muốn qua đó, có gì sao con?" Bà Park ngạc nhiên

"Chỉ là...hmm...con muốn học tốt hơn á mà"

"Sao cũng được, tùy con"

Cậu có chút không muốn đi nhưng nghĩ đến Minah và con cô sau này thì lại không nỡ để mình làm nguyên nhân làm họ không hạnh phúc ><

2 tiếng sau

"Hyung nỡ xa em và mẹ, kể cả Taehyung hyung sao?"

"Em nói gì vậy? Anh sẽ gọi cho mọi người thường xuyên mà"

"Hyung là đang muốn tránh Taehyung hyung phải không?"

"Không mà, anh muốn đi du học thật mà"

"Hyung nói xạo, em không tin đâu"

Thằng bé không muốn nghe lời giải thích nào nữa, lén lút lấy điện thoại của Jimin mà hẹn một ai đó đến quán cafe gặp mặt!

*Chap này hơi ngắn nhưng yên tâm sẽ ra chap mới nhanh mà, fanfic cũng v :))) Mọi người đọc vui vẻ r cmt nào <3*



Longfic (Vmin) Hạnh phúc của anh và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ