Phần 5

1.6K 86 6
                                    

Anh rời khỏi nhà đi theo địa chỉ mà Minah chỉ cho mình, đến nơi anh cũng không kịp đánh giá nó. Chỉ là một căn hộ bình thường, dân cư thì khá ít, có vẻ tồi tàn theo thời gian. Anh đi lên lầu, ghé vào căn phòng nhỏ nằm sát cầu thang, anh thấy cô đang lê lết trên sàn nhà, tay thì cầm thuốc an thần, xung quanh nhà toàn là máu.

"Có chuyện gì với cô vậy? Sao...nhà toàn là máu?" Anh đi đến đỡ cô lại gần sofa, vứt đi những viên thuốc nguy hiểm đó

Tay cô run liên hồi, miệng thì lẩm bẩm gì đó, anh nhìn cô mà không tin đó là Minah đỏng đảnh mình quen.

"Thật ra là có chuyện gì?"

"Là đám...hức...đám côn đồ...đã đến nhà em rồi chúng hãm hiếp em...hức hức" Bình tĩnh lại một chút nói tiếp "Chúng còn đánh đập em, cũng may mắn có người phát hiện và giúp em gọi anh không thì có lẽ em đã chết!" Cô như ngất đi khi kể lại mọi chuyện với anh

Taehyung không biết làm gì hơn, vòng tay qua vai cô đẩy nhẹ tựa vào người mình "Yên tâm, có tôi đây mà đừng sợ nữa"

"Đừng đi đâu nhé, hứa với em được chứ?" Cô nắm chặt tay anh

"Nhưng...ưm" Chưa nói hết câu đã bị cô hôn lấy, anh mê muội đáp lại từng cơn lưỡi cô đẩy qua. Cảm giác không quen thuộc, mùi thơm cũng chẳng quen thuộc làm anh nhíu mày, chợt mở mắt hờ nhìn con người phía trước không phải là Jimin anh mới thức tỉnh rụt người lại, xác định mình đang ở đâu thì cũng kịp hối hận chuyện mình vừa làm thật đáng xấu hổ :((

"Tôi...xin lỗi, tôi không cố ý" Anh cảm thấy có lỗi với cô lẫn cậu

"Chẳng lẽ anh không muốn thay đổi khẩu vị một chút? Chưa thử thì sao biết nó không ngon?" Cô đưa bộ ngực đầy đặn về phía anh làm không gian như đen tối hơn.

Minah thấy như khoảng cách của anh đang lớn dần với mình, liền lấy ly rượu đã được rót sẵn đưa cho anh, Taehyung không nghi ngờ liền ực hết. Mấy phút sau, anh cảm nhận đầu mình xoay như chong chóng, mọi thứ trước mắt như mờ đi hẳn, tay quờ quạng không kiểm soát được liền vô thức đưa lên nhưng lại hạ xuống khi lông mi nhắm chặt lại, mọi thứ đều màu đen.

"Đêm nay, anh là của em, xin lỗi vì đã chuốc mê anh nhưng làm vậy thì anh và Park Jimin mới không thể ở bên nhau được" Cô nhếch miệng, kéo anh vào giường cưởi hết đồ ra mình thì chui vào nằm kế bên. Lấy điện thoại anh chụp lại hết, rồi tiện tay gửi vào số của ai đó!

Tại nhà Taehyung

Lúc này, Jimin vẫn còn say mộng do làm tình quá mệt khiến cơ thể cậu rã rời, chỉ muốn ngủ thật lâu. Nhưng có lẽ cậu sẽ ngủ ngon hơn khi không hay biết điều xấu xa đang xảy ra ở hiện tại, mà sự thật thì nên chấp nhận chứ giấu được bao lâu?

"Ahhh...TAEHYUNG đừng bỏ em!" Cậu giật mình tỉnh dậy, chỉ là ác mộng nhưng sao có cảm giác gần gũi thế này? Vội vàng tán mặt mình hai cái, đảo mắt nhìn xung quanh thì không thấy anh đâu. Đứng lên đi tìm khắp nhà cũng chẳng thấy, lại muốn chơi trốn tìm nữa sao?

"Aishhh...chắc lại la cà đi đâu rồi" Cậu ngã lưng xuống sofa cầm remote xem TV

Thấy khuya rồi mà anh vẫn chưa về, không lẽ lại gặp chuyện gì? Tim cậu đập rộn ràng, đầu lại suy nghĩ những chuyện không hay, miệng mấp máy. Có phải càng đề phòng anh khỏi mấy cô gái khác thì lại có cảm giác lo sợ như thế không? Tâm trí trở nên rối bời khi nghĩ về anh, hết đi qua lại rồi lại run cầm cập, ánh mắt nhìn về phía cửa mong là chủ nhân của nó sẽ mở ra. Con ngươi ngày càng nặng trĩu, cuối cùng không chịu nỗi cụp xuống luôn.

Longfic (Vmin) Hạnh phúc của anh và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ