"Anh kéo tôi ra đây làm gì hả? Chuyến bay của tôi sẽ trễ mất...aishhh"

Cậu định quay lại thì bị anh giật ngược lại "Nghe anh giải thích được không? Xin em đừng đi, hãy cho anh một cơ hội để giải thích"

Hai người không đối mặt với nhau nhưng cậu biết anh đang thật sự nghiêm túc, chưa bao giờ cậu thấy anh năn nỉ một ai cả, có lẽ đối với cậu anh đã hạ mình lắm rồi ><

"Đây cũng là lần cuối tôi đồng ý nói chuyện với anh, xong thì chúng ta không còn bất cứ mối quan hệ gì nữa"

Anh gật đầu tỏ vẻ vui mừng, mở cửa xe đưa cậu vào bên trong chạy thẳng về nhà mình.

Anh mở cửa, kéo vali của cậu để một xó nào đó trong nhà, ấn cậu xuống sofa mà nói "Có phải em còn giận anh rất nhiều không?"

Cậu bĩu môi, tránh ánh mắt của anh đang nhìn mình "Thật ra Minah không có thai, cô ấy chỉ là nói dối để em rời xa anh thôi"

"Anh còn nói dối nữa sao? Tôi đã quá mệt mỏi khi anh cứ như vậy đấy"

Cậu khoanh tay trước ngực, nhẹ cắn môi tức giận nhìn đi chỗ khác, đến lúc này cậu vẫn không tin anh...

Anh thấy lời nói của mình lúc này chỉ làm cậu thêm bực bội, thà cứ để cho cậu tự nhận thấy có phải tốt hơn không? Bất giác nhìn con người tạo dáng đỏng đảnh trước mặt mình, khóe miệng anh cong lên thành nụ cười gian tà. Từ lúc cậu rời xa anh thì nhu cầu của anh cũng vì thế mà bị tuột dốc, ánh mắt cứ lia lên xuống khiến tâm can anh càng nóng ran lên.

Jimin cảm nhận phía sau có gì đó khiến cậu rùng mình, đi đến nắm lấy vali đi về. Tay mới cầm chốt cửa vặn thì đã bị anh chặn lại từ phía sau, anh giựt lấy vali quăng một bên.

Có lẽ sự trốn thoát của cậu đã thất bại, tối nay thế nào cũng có chuyện mờ ám đen tối xảy ra thôi...

Anh vòng tay ôm lấy từ phía sau cậu, áp mặt lên gáy mà hít lấy mùi hương quen thuộc đã lâu mới gặp lại. Cậu lúc này hết cách, cắn chặt răng để anh tự điều khiển mình.

"Anh thật sự nhớ em lắm, anh yêu em rất nhiều, Jimin ahh..."

Anh xoay người cậu lại, để mặt đối mặt, anh tiến đến gần hơn hôn lấy đôi môi đỏ mộng của cậu mà hôn rất nhẹ nhàng như một cây kẹo ngọt ngon chỉ muốn ăn từng chút để thưởng thức từ từ...

Có lẽ một chút lý trí đã đánh thức Jimin, vì thế cậu quay mặt qua phải bảo anh dừng lại. Anh có chút hụt hẫng, chỉ nhíu mày liếm lấy xung quanh tai cậu, nhẹ phả hơi nóng vào nó "Đêm nay, em không thoát khỏi anh đâu"

Cậu nghe anh nói mà run rẫy cả mình, biết là khó mà có thể rời khỏi đây, vậy thì đành để cho anh tận hưởng cả đêm nay, xem như đáp ứng nhu cầu cho anh.

Anh nắm cằm cậu quay qua phía mình, đặt lại vào đó một nụ hôn, lần này nó không ôn nhu nữa mà có phần nhanh hơn. Cứ hôn mãi khi thấy cậu không thở được nữa thì mới chịu rời ra, bế cậu phi thẳng lên phòng đặt xuống giường.

Anh dùng tay cởi đồ mình ra trước, rồi mới cởi cho cậu, nhìn con người lỏa thể trước mặt mình mà cười thầm sung sướng, tuy đã làm tình nhiều lần nhưng lúc này anh mới nhận ra là Jimin có một vẻ đẹp tìm ẩn, nhìn kĩ mới thấy được.

Longfic (Vmin) Hạnh phúc của anh và emWhere stories live. Discover now