Chương 20

4.8K 287 23
                                    

Có thể? Có thể sao? Mình có thể hả? Ha...ha không phải có thể mà bản sẵn mình cũng không kì thị...nhưng những gì Phàm Tân Thiên đã làm với mình thì sao?

Mình thật sự không tin được hắn làm như thế với mình!

Tại sao hắn lại làm vậy!? Lúc đầu hắn bảo mình hôn hắn ừ thì lúc đó mình nghĩ hắn là đồng tính luyến ai thì cũng chả ghét lắm.

Đơn giản chỉ hôn nhé hoặc đá lưỡi. Lúc hắn đá lưỡi mình thì mình có vẫn khá sốc nhưng mà người đồng tính cũng có quyền tự do đúng không? Thế nên mình mới cho hắn làm thế...nhưng rồi...chuyện không tưởng tượng được đã đến.

Từ đó mình bắt đầu khinh bỉ đồng tính luyến ái! Đặc biệt là hắn.

Khinh bỉ nhưng cũng không thể coi là kì thị. Mình chỉ kì thị Phàm Tân Thiên thôi còn nhưng người khác mà đồng tính luyến ái mình chưa hề nghĩ sẽ kì thị bọn họ.

Bây giờ Lâm Hộc lại hỏi thế...chả nhẽ lại trả lời là có thể hoặc cũng không hẳn.

Do dự trước câu hỏi của Lâm Hộc. Bây giờ Triều Vương Phong cũng không biết trả lời thế nào cho phù hợp nữa.

- Sao ngươi lại hỏi câu này...??

- Có vấn đề gì sao? Nhìn sắc mặt ngươi không tốt cho lắm...?!

-À...không sao ta vẫn ổn.

-…

- Ta nghĩ ta không kì thị đồng tính luyến ái—

Chưa nói xong Triều Vương  Phong đã bị Lâm Hộc chen vào.

Lâm Hộc nhổm người lên nắm lấy tay Triều Vương Phong làm y một đằng bị làm  giật mình.

- Thật sự ngươi không kì thị đồng tính luyến ái sao!!!?

- À...Ừ...ngươi làm sao vậy?! Kì quái quá nha! Tự nhiên hỏi vậy!

- À hì hì...không có gì đâu a~ Vậy ngươi muốn hỏi ta chuyện gì vậy?

- À ừ thì cái này liên quan tới đồng tính luyến ái!

- Hử? Đồng tính luyến ái? Hảo hảo kể đi!!

Nhìn mặt Lâm Hộc hớn hở hẳn lên làm Triều Vương Phong bất chợt hơi khó hiểu.

- Ack...Nếu ngươi bị một người nào đó ra điều kiện phải hôn ngươi đó 2 lần một ngày rồi chả may người đó cho ngươi uống xuân dược rồi ép ngươi lên giường ' ăn ' sạch ngươi, ngươi sẽ làm như thế nào? Có tha thứ cho người đó hay không?

- Người đó là con trai...?

- Ừ! Ngươi sẽ cư xử như thế nào khi tình huống đó xảy ra?

- Căn bản không có khả năng! Mà nếu có tốt nhất ta nên bắt nó trả giá gấp bội lần những gì nó đã làm với ta!!

{ Đùa chứ bé Hộc nhà ai đó nhận nuôi đáng sợ vãi =]] }

- Bắt trả giá sao...?? Nghe có vẻ được đấy!

- Ack…ngươi kì quá nha a! Mà ta muốn hỏi ngươi cái này...

- Nói!

Triều Vương Phong như hỏi xong vấn đề của mình từ từ nhàn nhạ uống một ngụm trà sữa.

Lâm Hộc thì đang băn khoăn không iết nên hỏi Triều Vương Phong vấn đề này không! Nhưng trước hết cậu nên thở dài, uống một ngụm coca rồi lấy tinh thần sắn sàng hỏi y đã!

Hít thở đều đều lại rồi nhìn chằm chằm vào Triều Vương Phong, hỏi.

- Tiểu Phong! Nếu ta nói ta là đồng tính luyến ái thì ngươi sẽ làm gì!?

- H-Hả??... Tiểu tử...ngươi nói gì cơ...

- Ta nói nếu ta là đồng tính luyến ái thì ngươi sẽ làm gì?!!

Triều Vương Phong nghe thấy rất rõ nên không khỏi ngạc nhiên nên chưa biết phản ứng thế nào liền im lặng một hồi.

Nội tậm của Triều Vương Phong: Ha..ha...Tiểu tử nói chính mình là đồng tính luyến ái! Có thật không vậy!?? Mình không nghe nhầm chứ! Tiểu tử là đồng tính luyến ái...không thể nào...xin ngươi hãy nói đó chỉ là ngươi nói nhầm đi tiểu tử. Ta...thật không nghe nhầm...?!

- Ngươi nói mình là đồng tính luyến ái...Thật sự sao...!??

- Đúng...nếu thế ngươi sẽ làm gì? Kì thị ta?

- Ha...ha...ha...Tiểu tử, là ngươi đang đùa ta đấy sao?

- Không có!

Lâm Hộc trả lời rất dõng dạc và ngay thẳng. Ánh mắt nhìn rất nghiêm tục, chắc chắn đấy không phải là nói dối.

- Đ- Được rồi...Ta tin ngươi được chưa?

- Thật sao? Cảm ơn ngươi nha~~

Triều Vuơng Phong với tay xoa đầu Lâm Hộc khẽ thởi dài cười mỉm. Haizzz thật sự là một khi Lâm Hộc nghiêm túc hay làm nũng gì đó đều khiến y cảm thấy giận cậu rồi cũng phải bỏ qua! Phải công nhận là tiểu tử ngốc nhà y rất dễ thương đó nha!

Lâm Hộc được xoa đầu bất giác mặt cười cười hơi hơi đỏ lên. Cái môi thì chu chu ra thì miễn bàn, kawaiii* hết sức tưởng tượng! Chỉ cần nhìn thế này cũng muốn người ta cắn cho một cái nha!

*Kawaiii: dễ thương, đáng yêu.

---------

Lưu Đường Vũ đang ngồi trên xe ô tô đường của riêng nha đèo về.

Phải nói là nhà ta có nhiều tiền mà! Nhà giầu có danh tiếng, có xe riêng được đeo đi đeo về cũng là chuyện bình thường thôi!

Lưu Đường Vũ 2 tai đang đeo headphone nghe nhạc, chợt ngó ra ngoài cửa xe thấy một quán cafe bình thường, cũng có khá nhiều khách trong đó...không không không...vấn đề chính là ai đang xoa đầu Lâm Hộc mà Lâm Hộc cũng tỏ ra rất hạnh phúc vui vẻ nữa chứ! Thật đáng chết mà!

Ức chế khi thấy cảnh đó, Lưu Đường Vũ bảo bác tài xế rừng xe, cho bác tự về còn mình thì vào quán cafe!

Ai bảo ngồi ngay cái chỗ cửa kính qúan cafe cơ làm anh nhìn thấy hết rồi! Vừa mới quen nhau lại mà đã đi chơi với đứa khác rồi! Lại còn hồn nhiên tươi cười nữa chứ! Biết thế hôm qua không cho cậu về thì đúng hơn!!

Nội tâm của Lưu Đường Vũ: Hộc Hộc! Tối về nằm xuống giường - chổng mông lên cho anh!!

[Đam mỹ- H Văn] Ta Thật Lòng Muốn Em Tin Ta!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ