Chương 18

5.7K 255 6
                                    

Triều Vương Phong chạy một mạch đến trường rồi phi thẳng lên lớp.

Vừa vào lớp là nhanh đi đến chỗ Tần Nhi Nguyệt, kéo cô đi ra sân sau trường.

Tần Nhi Nguyệt bị kéo đi không khỏi bất ngờ vì bị kéo đi quá đột ngột làm cô không có chút phòng bị nào.

Bị Triều Vương Phong kéo ra sau vườn, vẻ mặt có lẽ đang tức hay gì đó nhìn sắc mặt rất khó coi.

Đến nơi rồi thì Triều Vương Phong buông tay Tần Nhi Nguyệt ra, cả hai im lặng hồi lâu thì Triều Vương Phong lên tiếng.

-" Nói đi! Chuyện hôm qua thật sự như thế nào? " - Triều Vương Phong nói, trong lời nói có kìm nén tức giận. Lưng thì quay về phía Tần Nhi Nguyệt, người bắt đầu run rẩy.

-" À...À hả?? " - Tần Nhi Nguyệt vẫn chưa hiểu ý Triều Vương Phong muốn nói gì.

-" Đừng giả vờ không biết nữa!! Tôi biết cậu biết chuyện hôm qua mà!! Là ai bảo cậu làm!!? Phàm Tân Thiên? Hay là ai khác hoặc...cậu tự làm?? " - Triều Vương Phong không chịu nổi cuối cùng cũng quay mặt lại đối diện Tần Nhi Nguyệt.

Tần Nhi Nguyệt cau mày nghĩ nghĩ.

Nội tâm của Tần Nhi Nguyệt: Chuyện hôm qua? Là cái chuyện đó sao...C-Cậu ta biết rồi sao...!? "

-" V-Vương Phong...cậu bình tĩnh đã..."

-" Đừng có gọi tên tôi!! Bình tĩnh sao? Bình tĩnh sao!!?? Cậu bảo tôi bình tĩnh kiểu gì Tần Nhi Nguyệt!? "

-" Triều Vương Phong...thật sự không như cậu nghĩ đâu..." - Tần Nhi Nguyệt không dám nói to chỉ có thể cúi đầu lí nhí vài từ trong miệng.

Tự nhiên Triều Vương Phong không có nói gì nữa, Tần Nhi Nguyệt thấy lạ liền ngẩng đầu lên nhìn.

Tần Nhi Nguyệt thấy Triều Vương Phong đang ôm bụng, người khẽ run lên.

Thấy Triều Vương Phong không ổn, Tần Nhi Nguyệt liền cảm thấy lo lắng, liền hỏi.

-" Tr-Triều Vương Phong?... Cậu làm sao vậy!? "

Triều Vương Phong dù nghe thấy vẫn không trả lời lại...

Tần Nhi Nguyệt không thấy động tĩnh gì chỉ thấy người Triều Vương Phong không còn run nữa nhưng hai tay bẫn để ở bụng, lo lắng nên Tần Nhi Nguyệt đi từ từ đến chỗ Triều Vương Phong.

-" Triều Vương Phong, cậu bị sao vậy? Cậu đau ở đâu hả?! " - Tần Nhi Nguyệt đặt tay lên vai cậu vẻ mặt vẫn không thay đổi, nói.

Triều Vương Phong không nói gì chỉ một mạch hất tay Tần Nhi Nguyệt ra, vẻ mặt không còn tức giận nữa. Thay vào đó là...một khuôn mặt đang cười.

Tần Nhi Nguyệt bị một cú bất ngờ nên vẫn chưa ý thức lại được thì đột nhiên nghe thấy Triều Vương Phong cười to một tiếng.

-" Nhìn sắc mặc cậu thật buồn cười, Tần Nhi Nguyệt! " - Triều Vương Phong nhìn khuôn mặt Tần Nhi Nguyệt không nhịn được cười, cười lên một tiếng, nói.

-" H-Hả? "

-" Đừng giả nai...phụt...như vậy chứ! Ha ha ha ha ha....Tôi biết cậu với Phàm Tân Thiên đã tạo ra chuyện này mà "

-" Không ph-"

Tần Nhi Nguyệt định nói tiếp nhưng Triều Vương Phong lại xen ngay 1 câu vào.

-" Tần Nhi Nguyệt, cậu có biết xen lời vào người đang nói là mất lịch sử lắm không? Để tôi nói hết lời rồi cậu nói cũng đâu mất gì. Phải không?! "

-" A...Tớ xin lỗi..."

Nhìn sắc mặt lo lắng xen chút ngại ngùng của Tần Nhi Nguyệt, Triều Vương Phong kẽ thở dài một hơi.

-" Thật sự về chuyện này tôi không quan tâm ai là chủ mưu! "

Tần Nhi Nguyệt kinh ngạc vì câu nói của Triều Vương Phong. Cô đang định xen lời vào nhưng nghi đến lời vừa nãy của Triều Vương Phong cô lại thôi. Im lặng nghe Triều Vương Phong nói.

-" Và tôi cũng không quan tâm đến chuyện hôm qua tôi và Phàm Tân Thiên làm chuyện đó với nhau. Về chuyện hôm qua hãy coi như chưa từng có đi! Tôi và cậu bây giờ cứ coi là chưa bao giờ gặp nhau đi! Ok? Phàm Tân Thiên tôi ra coi hắn như chưa có trong đời! "

-" Triều Vương Phong...Cậu đừng làm thế mà..." - Tần Nhi Nguyệt không chịu nổi nữa, nói.

-" Tần Nhi Nguyệt! Nếu tôi mà giao du với các cậu, việc học tập của tôi sẽ kém đi! Lúc đó tôi sẽ không vào được đại học CS* !! Thế nên về sau xin hãy côi tôi như không khí giống như tôi làm với các cậu vậy! "

* Đại học CS ai đoán được thì đoán nha :v Về sau sẽ có tiết lộ :v

Triều Vương Phong tậc lưỡi xong rồi quay đầu đi để một mình Tần Nhi Nguyệt vẫn hoang mang ở đấy.

-------

Triều Vương Phong chạy nhanh lên lớp, ngồi vào chỗ thì đúng lúc trống vào học đánh.

Cô giáo đã vào nhưng Triều Vương Phong lướt nhẹ mắt qua bàn học của Tần Nhi Nguyệt - không có người.

Nhưng Triều Vương Phong cũng chỉ nghĩ được mấy chuyện vừa nãy rồi lại thôi.

[

Giờ ăn trưa / 11h30 ]

Triều Vương Phong ngồi lại tự học thêm 20 phút nữa thì thấy đói bụng bèn đi xuống canteen mua đồ ăn.

Đi xuống lấy đồ ăn cũng phải mất 5 phút đi mua nước uống mất 3 phút còn tìm chỗ ngồi mất 2 phút.

Thế là đúng 12h00 trưa Triều Vương Phong mới được ăn uống.

Nghĩ nghĩ Lâm Hộc hôm qua về sớm không biết để làm gì liền bất giấc lấy điện thoại ra gọi cho Lâm Hộc.

" Find light in the beautiful sea...

I choose to be happy...

You and I, you and I...

We're like diamonds in the sky...

You're a shooting star I see...

A visit* -"

Lâm Hộc: Uy? Tiểu Phong? Sao vậy?

Triều Vương Phong: Sao hôm qua ngươi về sớm vậy? Ấy mà tối ta gọi ngươi, ngươi lại cúp máy đột ngột thế quái nào!?

Lâm Hộc: À...À ha ha...Ta xin lỗi....Thật lòng xin lỗi...Ta thật không có cố ý...Vậy...chiều bọn mình gặp nhau ở chỗ cũ lần trước, được không, 5h?

Triều Vương Phong: Được a! Dù sao chiều ta lúc đó ta cũng tan học rồi. Lúc đó ngươi nhớ kể cho ta tất cả mọi chuyện hôm qua đó, tiểu tử ngốc!!

Lâm Hộc: Ách....Hazzz... được rồi Triều đại ca ơi, em hứa sẽ kể hết mà! Vậy nha!

Triều Vương Phong ừ một cái rồi ăn thật nhanh. Y ngồi ở đó nghỉ ngơi 5 phút thì cũng hơn 12 rưỡi rồi. Dù 1h mới học nhưng Triều Vương Phong nghỉ ngơi xong là lên lớp học tiếp ngay.

* Nhạc chuông điện thoại của Lâm Hộc là bài Diamonds - Rihana.

[Đam mỹ- H Văn] Ta Thật Lòng Muốn Em Tin Ta!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ