CHƯƠNG 2: CON NHÓC NHÀ NGHÈO VÀ TIỂU THƯ NHÀ GIÀU.

Start from the beginning
                                    

Tôi còn đang muốn khuyên sư phụ vài câu nữa , chí ít thì người cũng nên tỉa bớt bộ tóc dày này đi để thế này gội đầu xong lâu khô lắm , sư phụ đã đuổi khéo tôi ra ngoài . Khi tôi gần ra khỏi phòng , anh ta lại gọi giật lại :

" Bắt đầu từ sang mai phải dậy sớm tập chải đầu cho sư phụ. "

" Sư phụ , Ban ngày con thì luyện kiếm , buổi tối thì học khuya ... "

" Mất có ít thời gian thôi, cần cù bù thông minh , có người nói vậy . "

" Ai cơ ? "

Kẻ nào mà hâm thế ? Chải đầu mà cũng cần thông minh à ?

" Từ từ ngươi sẽ biết ... Tiểu Cốt , những gì ngươi đánh rơi , sư phụ sẽ giúp ngươi nhặt lại bằng mọi giá . "

Hôm qua con đánh rơi mất cái bánh bao xuống biển , sư phụ mò hộ con đi . Tôi muốn nói vậy nhưng bắt gặp bất chợt thấy ánh của Bạch Tử Hoạ hình như hơi khác . Vẫn lạnh lùng nhưng có chút gì đó hơi chua xót lại đan xen chút hi vọng . Tôi không tài nào hé răng .

Bạch Tử Hoạ không hề rời mắt khỏi tôi làm tôi hơi lung túng giống đứa trẻ lên năm lỡ lời với người lớn , xin lỗi thì xấu hổ , không xin lỗi thì bứt rử đến kẹo cũng chẳng buồn ăn , đến khi về đến phòng cảm giác áy náy ấy vẫn theo tôi mãi đến khi cùng sư phụ đến đại hội kiếm tiên .

Nhân gian có đại hội võ lâm , tiên giới có đại hội kiếm tiên . Khác ở chỗ đây chỉ có đệ tử được tham gia .

Đứng đầu chủ trì đại hội là tam tôn của Trường Lưu Sơn . Ba người ngồi ở vị trí cao nhất , mỗi người một vẻ .

Nếu Bạch Tử Hoạ toát ra vẻ đẹp trai lạnh lùng chuẩn soái ca mà mấy cô nương mới lớn mê tít thì kẻ ngồi kế bên trái là Sênh Tiêu Mặc lại tỏ ra lười biếng , bất cần vẫn tuấn tú ngời ngời . Những kẻ tỏ ra ất ương như vậy mới chính là kẻ kín đáo , tỉnh táo .

Ngược lại , Thế tôn Ma Nghiêm ngồi bên phải , nhìn thì già đời lão luyện vậy thôi nhưng đôi khi lại hành động theo cảm tính giống như một bà thím tiền mãn kinh vậy . Có lẽ vì là đàn ông nên tính cách này không lộ rõ nhưng lại truyền lại cho sư điệt của ông ta , Nghê Mạn Thiên , cô ả này thì đúng là bà thím tiền mãn kinh thật .

Nhìn thoáng qua đủ biết cô ta là đệ nhất mỹ nhân trong đám đệ tử mới vào, thân hình phổng phao chỗ nào ra chỗ đấy , mặt mũi rất ưa nhìn nhưng có điều lúc nào cũng phải cau có và vênh lên một tí theo kiểu con nhà giàu .

Chuyện , cô ta là con gái đảo chủ đảo Bồng Lai , nhà là hẳn một hòn đảo nhìn ra biển kia mà . Chưa tính đến có châu báu gì , chỉ cần xây khu nghỉ mát , ăn lời cắt cổ cũng kiếm được khối tiền . Đến sư phụ tôi địa vị như thế cũng chỉ được ở Tuyệt Tình điện , mà lại là nhà công vụ nữa , có được sang tên , có được bàn giao giấy tờ đâu .

Nếu tôi là Nghê Thiên Trượng , thay vì cho con đến đây hùng hục như trâu luyện tập thì thà dạy cho Nghê Mạn Thiên chút mánh khoé làm ăn rồi gả cho một anh nào đó môn đăng hậu đối còn hơn .

Nếu tôi là Nghê Mạn Thiên có khi tôi cũng phải tỏ ra kiêu căng đắt giá một chút mới mong câu được con rùa vàng .

Tôi cứ mải mê suy nghĩ về vấn đề kén chồng của Nghê Mạn Thiên mà không để ý là cô ta vẫn nhìn tôi khinh miệt . Tôi không lạ gì lắm , trước kia mấy đứa bạn vẫn hay mỉa mai tôi là cái đứa đầu đường xó chợ . Bây giờ , tuy cơm ăn đủ no , thảnh thơi cả ngày lại là đồ đệ của tôn thượng nhưng suy cho cùng Bạch Tử Hoạ vẫn nghèo hơn Nghê Thiên Trượng , Hoa Thiên Cốt dù xinh xắn nhưng không thể mặn mà sắc sảo bằng Nghê Mạn Thiên .

[FANFIC HOA THIÊN CỐT] NGHÌN NĂM MỚI GẶP MộT LẦN - Giặc LùnWhere stories live. Discover now