Chương 1 : Về cuộc đời

1.5K 25 1
                                    

Nhân vật :
_Nữ chính : Me as Nhi
_Nam chính : Justin Bieber as himself
Lứa tuổi đọc : Tự do :))
Tôi là Nhi - 1 cô gái cao 1m65, khuôn mặt bình thường và đôi mắt một mí là thứ dễ nhận dạng nhất, tôi học không giỏi hầu hết các môn nhưng không có nghĩa là không đam mê một môn học nào đó. Việc làm Belieber khiến tôi cực đam mê môn Tiếng anh ở trường và tôi chỉ học khá môn đó. Ước mơ của tôi là một ngày khi gặp được JB tôi có thể nói Tiếng anh với anh một cách lưu loát mà không cần rặn từng chữ. Và đúng vậy, tôi làm Belieber được 6 năm và không ngại nói điều đó với bất cứ người nào trên thế giới này. Mặc dù nhỏ hơn JB tận 4 tuổi nhưng tôi luôn khẳng định nụ hôn đầu đời của tôi sẽ là anh và chồng tương lai của tôi chắc chắn cũng sẽ là anh. Vì anh mà tôi đam mê âm nhạc, từ khi nhìn anh cầm đàn Guitar hát rong ở nhà hát Avon tôi luôn ước mơ mình sẽ chơi được Guitar để hát rong ở một nhà hát kiếm tiền chẳng hạn, hoặc ngồi vu vơ cover lại tất cả những bài hát của JB cho đám bạn nghe, quả là thật tuyệt vời khi suy nghĩ đến, và chắc chắn điều tôi muốn sẽ có được vì tôi rất được cưng từ bố mẹ tôi. Chúng tôi không giàu, bố mẹ tôi cũng chỉ là một người bình thường với những công việc bình thường, và tất nhiên họ cũng sinh ra một cô gái bình thường như tôi. Nhưng tôi có bốn con bạn thân là Belieber và tôi rất yêu họ, chúng tôi có thể hét toáng lên cùng nhau khi nhìn thấy tờ báo có đăng tin tức về JB, hay thấy 1 tấm poster đẹp tuyệt, hoặc chỉ đơn giản là một bài hát được phát ở một shop nào đó, vậy còn gì tuyệt bằng nữa chứ. Khoảng thời gian này là hè, tôi và đám bạn thân đi chơi suốt ngày, một hôm tôi mới đi chơi về thì thấy cả nhà ngồi 1 cách trịnh trọng hình như có chuyện gì quan trọng, và cái quan trọng trong câu chuyện quan trọng đó là tôi.
 Con về rồi à ? - mẹ tôi nói với vẻ mặt nghiêm trọng
Vâng, có chuyện gì sao ạ ? Con về đúng giờ chứ đâu có về trễ ? - Tôi tỏ ngay vẻ mặt ngạc nhiên

Con thích gặp thằng thần tượng của mày lắm phải không? Bây giờ có cơ hội rồi đấy! - Ba tôi luôn thích những câu chuyện không hồi kết bằng cách đưa ra biết bao nhiêu câu nói vu vơ.

Tôi tròn mắt ngạc nhiên, tìm khoảng lặng khoảng ba giây, sau đó mồm bắt đầu mở chữ " O ", hơi thở bắt đầu dồn dập, chân run đến không đứng vững, rồi miệng nói nhanh một lèo đến nổi chẳng ai nghe nỗi.

Thật sao ạ ? Không lẽ JB sang Việt Nam biểu diễn hả ?? Không lẽ 2 người tính cho con tiền mua vé VIP để xem JB sao ? Mà cũng không đúng, nếu JB tới VN con phải biết chứ ?? - Sau khi nói một tràng thì tôi dừng hẳn mạch cảm xúc mình lại, để dành khoảng 1 giây để thở

Trời, thằng đó đời nào sang VN, cho mày qua Mỹ để gặp nó thì có! - Ba tôi cười đầy ẩn ý

Đùa với con à! Hahaa - Tôi nhíu mày rồi nhếch mép cười

 Ba con nói thậy đó, cô của con ở bên Mỹ, thấy con học hành chăm chỉ, nên ba mẹ xin mãi cô mới đồng ý cho con sang Mỹ học cho thành tài - Mẹ tôi đặt tay lên mu bàn tay tôi, khẳng định đây không còn là một trò đùa, mà mọi thứ đều có tính nghiêm túc của nó. Tôi vốn nghĩ tôi có thể vờ như không tin, nhưng rồi một giây phút khi chiêm nghiệm lại không khí ngay bây giờ, tôi hiểu...Nước mắt tôi giàn giụa, sao có thể như vậy được, tôi biết ngày này cũng sẽ tới vì ngay từ nhỏ gia đình đã xác định đó là mục tiêu của tôi, nhưng tôi ở với cô tôi từ nhỏ đến giờ, sao có thể đi được, còn bạn học, chuyện học, những beliebers của tôi thì sao ?

Con không muốn đi - Vài tiếng nấc thành lời. Tôi đã suy nghĩ kĩ. Tôi còn quá nhiều điều lưu luyến nơi đây.

Ba mẹ không muốn con phải chôn chân mãi ở đây. Đây là điều chúng ta đã bàn từ rất nhiều năm trước rồi mà. Và chẳng phải con cũng muốn vậy sao ? Qua bên đó gặp thần tượng sướng muốn chết khóc gì nữa, cô con nói con qua bên đó chắc chắn cô con sẽ mua vé cho mày đi coi nó hát đấy! Vé máy bay cũng lo cho con xong rồi, không muốn cũng phải đi thôi con yêu - Thế đấy, mọi thứ đến với tôi trong vòng 15 phút và nó có thể hoàn toàn thay đổi cuộc đời tôi. Tôi chẳng muốn chấp nhận nó. Tôi không ngờ những điều mà mình tưởng chừng như "cuộc họp gia đình mấy năm về trước" đó giờ đã trở thành sự thật nhanh như vậy. Tôi cũng không ngờ rằng tôi đã lớn nhanh đến thế, đủ trưởng thành để ba mẹ có thể tin tưởng và cho tôi đi sang một đất nước khỉ ho cò gáy gì đó. Thật ra thì...nó cũng không đến mức để khỉ đi vòng vòng thành phố...

                                                         [Hoàn cảnh trên phòng]
Tôi ngồi một góc trong phòng, không bật đèn rồi ngồi suy nghĩ, bao nhiêu ý nghĩ tranh nhau chạy vòng vòng, hành hạ đầu óc tôi. Sau một hồi lâu suy nghĩ thì đã kết luận ra một số điều : Ừ thì mình cũng thân với cô bên đó, lại được gặp JB, mà ba mẹ mình bên đây thì cũng có thể yên tâm vì mình ở với cô mình, đám bạn thì vẫn có thể liên lạc bằng Skype, vậy còn buồn chuyện gì nữa ! Nhìn đồng hồ thì phát hiện 6h tối rồi, hèn gì bụng đói inh ỏi, tôi chạy phành phạch xuống nhà. Cả nhà đang dọn cơm.
 Xuống rồi hả ? Tính kêu con xuống ăn đó, ngồi xuống ăn nè con. - Mẹ tôi luôn nấu những món mà từ trên phòng tôi đã có thể "đánh hơi" được. Thế mà hôm nay trong đầu tôi chỉ có thể nghĩ ra được một điều để thốt lên: 
Có thật là con sẽ được gặp JB không ?
Chắc chắn là vậy - Mẹ tôi đáp
Thôi được rồi không muốn cũng phải đi thôi - Tôi miễn cưỡng ngồi xuống bàn.
 Vậy khi nào con đi ? - Tôi đưa vài miếng cơm vào miệng
 Một tuần nữa, tới lúc đó con chỉ cần ngồi lên máy bay thôi vì mọi thứ đã được sắp xếp - Ba tôi dửng dưng chẳng lo ngại và nói với giọng điệu như mọi thứ quá hiển nhiên. Ơ, thôi nào ?? Hiển nhiên đến mức nào chứ ?? Tôi còn một tuần để làm hết những việc điên rồ tôi muốn làm tại đất nước này sao ?? Tôi có nên cởi hết quần áo và chạy vòng quanh xóm tôi ? Hay rượu chè cho đến thâu đêm và rồi khi tôi mở mắt ra, tôi đang có mặt tại đồn cảnh sát ?? Thì sao chứ, ý tôi là dù sao thì một tuần sau tôi cũng chẳng còn có mặt tại nơi đây! Tuyệt thật !
Sao ? Trời ơi, nếu như ba nói trễ hơn một chút nữa thì tới ngày đó khi con vẫn chưa biết thì hai người định bịt mắt con lại, rồi tống con lên máy bay mà không cần nói con nghe nguyên nhân chứ gì ? - Tôi dừng đũa ngay vì quá bất ngờ với chuyện sắp xảy ra. Tối hôm đó onl rồi nói cho bốn con bạn thân nghe, đúng như tôi dự đoán, lúc đầu là ngạc nhiên, rồi xúc động, rồi lại vui mừng vì tôi có cơ hội gặp JB, rồi lại nói chung một câu : " Nhất định phải gặp trên Skype nhé ! ".


                                                     ***********************************
_Written by : Như Quach

Link Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100003606385998

Link Instagram: https://www.instagram.com/_hey.rossie_/

[Fanfic Justin Bieber & Greyson Chance] Believe & Never Say NeverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ