#Chương 10 -- Lần đầu lộ diện

6.1K 550 10
                                    


10.

Biện Bạch Hiền vô cùng ngạc nhiên vì câu nói này của Phác Xán Liệt. Cậu nhìn Phác Xán Liệt mà ngỡ như mình sắp bị đóng băng đến nơi.

Phác Xán Liệt bước đến phía Biện Bạch Hiền.

Bạch Hiền có chút chưa kịp thích nghi, nghĩ rằng Xán Liệt say rượu, đưa tay tiếp đỡ cơ thể Xán Liệt.

Phác Xán Liệt giống như hoàn toàn không để ý đến hành động của Bạch Hiền, để cánh tay cậu mất mát ở ngoài không trung.

Phác Xán Liệt nhìn thấy cậu thế này, sau đó lại suy nghĩ về những đêm không về nhà trước, lướt qua một loạt các kí ức, dường như là đã suy nghĩ ra điều gì đó, đôi mắt hắn đột nhiên chìm xuống.

"Em theo dõi tôi?"

Trong phòng hộp xa hoa, mọi người đều im lặng không nói. Bọn họ đều là bạn của Phác Xán Liệt. Tình huống hỗn loạn, câu nói mạnh mẽ đầy tức giận của Phác Xán Liệt, cùng một người đẹp trai nào đó ngoài cửa, họ thực sự không biết chuyện gì đang xảy ra.

Ngoài Kim Chung Nhân.

Biện Bạch Hiền nghe hắn nói như vậy, liền biết Phác Xán Liệt là đang hiểu lầm. Liền mở to đôi mắt mà kịch liệt lắc đầu, đưa tay muốn vươn tới và níu lấy tay áo Xán Liệt để cố gắng giải thích, cậu quyết liệt muốn kéo hắn đi.

Phác Xán Liệt không muốn nói thêm câu nào nữa, mạnh mẽ kéo cổ tay Biện Bạch Hiền đi ra khỏi căn phòng xa hoa.

Kim Chung Nhân sau đó liền cảm thấy tình huống này có chút nghiêm trọng, nhanh chóng đứng dậy nói một câu:

"Anh Xán Liệt, đừng kích động quá!!"

Phác Xán Liệt nghe tiếng nói liền dừng bước, quay sang phía Kim Chung Nhân cùng bạn bè : "Xin lỗi mọi người, tôi có chuyện cần giải quyết phải đi trước một lúc. Thất lễ rồi."

Sau đó, hắn hung hăng kéo Bạch Hiền ra khỏi quán Bar.

"Sao lại có tên nhóc học sinh xuất hiện ở đây vậy? Ai thế nhỉ?"

"Khoan đã, nhìn kĩ phản ứng của cậu ta thì hình như là không thể nói chuyện .............?!"

"Liệu có phải là em trai của Xán Liệt không a?"

"Ai, Phác Xán Liệt làm gì có em trai đâu!"

"Nhưng nói thật, tôi là lần đầu thấy Xán Liệt tức giận như vậy đó....."

Căn phòng chìm trong các âm thanh suy đoán, duy nhất Kim Chung Nhân mỉm cười: "Người ta chính là nhân vật không nên động vào a. Đó là thằng nhóc câm nhà họ Biện và anh Xán Liệt cũng đã sớm cùng người ta phu thê ân ái rồi, các tiểu thư ngốc nghếch ạ...!"

Hộp đêm sớm bị khuấy động thêm một lần nữa. Biện Bạch Hiền có vẻ như chỉ là một tệp nhỏ không đáng để họ chú tâm.

Không ai nhìn thấy trong một góc khuất tối tăm, một người nào đó âm thầm cầm thiết bị chuyên dùng xâm nhập liên lạc, trên môi nở nụ cười nhạt...

Biện Bạch Hiền là bị Phác Xán Liệt lôi kéo mà bước đi, gương mặt tràn ngập khiếp sợ. Cậu cố gắng thoát khỏi tay của Phác Xán Liệt, nhưng lại sợ ánh mắt của hắn mà không dám động.

"Trở về đi! Em đến đây chỉ làm tôi thêm mất mặt thôi!"

Hắn lạnh lùng mở miệng.

Mặc dù bình thường Phác Xán Liệt cũng không thân thiện lắm với Biện Bạch Hiền, nhưng hắn chưa bao giờ nói bất cứ điều gì khắc nghiệt với cậu. Điều đó tựa hồ như một giới hạn giữa hai người mà hắn luôn tránh để không bao giờ chạm đến.

Cậu lo lắng cả đêm, hoảng sợ khi đối mặt với câu chất vấn của hắn. Giờ thì lại chuyển sang nổi bất bình vô tận.

Biện Bạch Hiền nhìn khuôn mặt lạnh lùng, giận dữ của Phác Xán Liệt, đôi mi dài khẽ rung, nước mắt từng chuỗi bỗng nhiên rơi dài.

Cậu không biết mình đã làm gì sai. Hơn nữa là đến đây vì hắn cần. Cho nên, hắn tức giận là vì cái gì chứ? Cậu không hiểu.

"Em đã làm điều gì có lỗi à ?!"

Nước mắt của Biện Bạch Hiền rơi bất ngờ, làm giọng điệu của Phác Xán Liện không ý thức gia tăng ngữ điệu.

Biện Bạch Hiền khóc và lắc đầu.

Không, không phải vậy mà.

Đêm đã khuya, tãi cũng không còn sẵn trên phố. Phác Xán Liệt đi đến quầy bar, thô lỗ thúc giục tên quản lý đưa chìa khóa. Rồi hắn đợi Bạch Hiền ngồi vào ghế phụ, khởi động xe chạy hướng về nhà.

" Em khóc sao?"

"....."

Cứ như vậy, suốt khoảng thời gian ngồi trên xe, Biện Bạch Hiền cứ thổn thức liên tục. Cậu không biết chuyện này là như thế nào, bàn tay trái nắm chặt túi đựng điện thoại di động, mãnh liệt muốn đưa cho hắn thấy đoạn tin nhắn . . . .

Tại sao? . . . Rõ ràng. . . rõ ràng là anh bảo em đi mà, tại sao bây giờ lại nổi giận như vậy? . . . .


Nhưng nhìn vào nét mặt lãnh đạm ngút ngàn của Phác Xán Liệt. Cuối cùng, cậu nhắm mắt, thoáng buông lỏng bàn tay ....

[ChanBaek] Rõ Ràng Tôi Yêu Em Như Vậy 《明明我是如此爱你》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ