Chap5: GẶP LẠI ANH

38 4 0
                                    

Bảy năm sau.

~~~

- CON NHỎ KIAAAAAA, BÀ CÓ CHỊU DẬY CHO TUI KHÔNGGGGGGG!!!!!    

     Tại một căn biệt thự nằm trong khu phố yên tĩnh nhất ở Trùng Khánh, một giọng hét oanh vàng cất lên, hay nói đúng hơn là một sự tra tấn lỗ tai không hề nhẹ, xuyên tạc cả không gian và thời gian, vang vọng cả một khu phố. Nó là điều xảy ra thường xuyên như một sự thật hiển nhiên mà những người trong khu phố đó coi như là đã khá quen thuộc rồi, nó giờ đây như là một cái chuông đồng hồ báo thức tự động, giúp kêu gọi người dân ở đây thức giấc.

   Vâng, giọng hét đó không phải ai xa lạ mà chính là Bảo Châu, một cô gái phải gọi là dễ thương hết sức nhưng cũng đanh đá hết cỡ. Và giờ, cô đang gọi con bạn thân yêu nhất của mình, một cô gái hiền lành hết sức nhưng cũng trâu hết mức dậy. Đây được coi như là nhiệm vụ cao cả của Châu mỗi sáng, một cái nhiệm vụ cao cả mà bất thi và đã từng làm cô bất lực. Và Hạ Băng, cái con người mà giờ đây vẫn còn chìm trong mộng đẹp, hầu như đã quá quen thuộc với tiếng rống của bà chằn hung dữ, tự nhiên mà giơ năm ngón tay đẹp đẽ xinh xắn lên trước mặt con bạn mình, nói: -Cho tui 5 phút nữa.

- Không có 5 6 gì hết, dậy ngay cho tui coi!!

- Không 5 6 thì 4 phút 30 giây thôi bà.

- Tui đã nói không là không mà, dậy ngay cho tui, hôm nay là thứ hai đó!!

-Zzzzz....

    Thế là Hạ Băng lại tiếp tục chìm trong mộng đẹp, và Bảo Châu lại phải tiếp tục ngậm ngùi đắng cay mà kêu Băng dậy. Sau 15 phút thử đủ mọi biện pháp từ nhẹ nhàng đến mạnh bạo, cuối cùng Hạ Băng cũng ngóc đầu ra khỏi giường mà VSCN. Cái khoảnh khắc mà cô bước chân ra khỏi giường, Bảo Châu như muốn nhảy cẫng lên, la hét như một con điên giữa phòng vì thắng lợi của mình.

  15 phút sau, hai đứa bước ra khỏi nhà, leo lên chiếc ferraris màu đỏ quen thuộc, nơi có một chàng trai anh tuấn đang đợi họ.

  Không khí trong xe hôm nay cũng như mọi ngày, một người tung một người hứng một người nghe, nhưng như vậy lại khiến cho họ cảm thấy vui vẻ, tình bạn như được gắn kết nhiều hơn qua từng ngày. Đột nhiên Lâm Phong hỏi Hạ Băng:

- Này Băng Băng nè, cậu có tin tức dạo này của Minh Kha không, đã bảy năm trôi qua rồi đấy?

- Tớ cũng không biết, tớ chẳng nghe tin gì từ cậu ta cả, kể từ ngày đó.

- Nó sẽ về đây đấy, không biết cụ thể là khi nào nhưng nó đã khỏi bệnh rồi. Chỉ là....

- Chỉ là sao?

- Ba tớ nói là mặc dù cơ thể đã khỏe rồi nhưng do lúc trước va chạm quá mạnh, một phần đầu bị va đập tạo thành một khối máu bầm lớn. Tuy giờ nó đã lành hẳn nhưng Minh Kha lại bị mất kí ức, không phải là tất cả mà chỉ là đoạn kí ức bắt đầu từ lúc tụi mình quen nhau thôi. nên giờ cậu ấy không nhớ cậu cũng như Bảo Châu là ai hết!

     Cuộc nói chuyện dừng lại ở đây, không khí trong xe không còn ồn ào náo nhiệt như trước nữa mà thay vào đó là nột bầu không khí yên tĩnh hiếm có.

     Trên sân trường Star nổi tiếng (Au: cái này là au đây tự bịa ra đó nha chớ không có thật đâu) giờ đây có ba con người đang bị bao vây bởi đám đông học sinh cả nữ lẫn nam trong trường. Bởi vì trong ba người đó, một người có biệt danh là nam thần mùa thu, một con người ấm áp với nụ cười tỏa nắng làm xao xuyến biết bao trái tim của nữ sinh. Một người được mệnh danh là tiểu thư cá tính, là một cô gái dễ thương, dễ gần nhưng cũng cá tính hết sức, làm xuyến xao trong lòng các nam sinh. Nhưng nghiệt một nỗi là hai con người ấy lại là một couple, vì thế mộng của các chàng trai cô gái chưa kịp dệt đã bị phá nát gòi. Và một người được gọi là black rose, một bông hồng đen của trường, tài giỏi, khó gần nhưng lại hiền lành, lương thiện, là một đối tượng mà các chàng trai luôn nhắm tới. (Au: cái biệt danh black rose là au lấy ở một truyện khác nha, do bị bí tên rồi, mọi người thông cảm)

Rengggggggg!!!!!!_Tiếng chuông vào lớp đã vang lên nhưng lớp 12A1 lại không thể đi vào trật tự được mặt cho con nhỏ lớp trưởng kêu muốn khản cổ họng. Cả lớp đang bàn tán xôn xao về chuyện trường mình sẽ có hai học sinh mới chuyển về từ Pháp. Nhưng Hạ Băng không quan tâm, cô quay sang nhìn Bảo Châu với Lâm Phong đang to nhỏ thì thầm mấy câu tình cảm sến súa với nhau mà muốn nổi cả da gà. Rồi cô ngáp một cái, gục mặt xuống bàn, chuẩn bị đi vào cõi thần tiên thì rầm một phát, nhỏ lớp trưởng gọi đứng dậy chào cô.

    Bà cô hôm nay bước vào một cách lịch sự, ăn mặc có vẻ sang trọng khác hẳn với mọi ngày. Vâng, và khác ở đây là thường ngày quánh một kí phấn lên mặt thì giờ đây bả chơi luôn 5 kí, môi thì tô đỏ còn hơn cả cột đèn giao thông, mùi nước hoa thù phải gọi là nồng nặc luôn. Cái lớp bây giờ như là cái quầy thử nước hoa hỗn tạp vậy, chỉ tội cho mấy đứa ở dưới đầu óc bị quay cuồng trong cái mùi nồng nặc đó.

   Quay lại vấn đề, hôm nay bà cô ăn cận trang điểm long trọng zậy là muốn thông báo cho cả lớp một việc. Đó là hôm nay lớp sẽ có hai học sinh mới chuyển đến. Có llex Hạ Băng cũng sẽ không để ý tới chuyện này đâu, vì nó đang bận bù đắp cho giấc ngủ của nó mà, nhưng nếu không có câu nói của Bảo Châu:

- Ê Băng, bà dậy đi, coi ai kìa!

- Bà để tui ngủ đi, chỉ là học sinh mới thôi mà.

- Dậy đi, Minh Kha kìa!!

  Và câu nói đó đã thành công trong việc gọi Hạ Băng dậy. Ngực cô như đánh thịch một cái khi ngước mắt lên nhìn. Vẫn con người ấy, vẫn đôi mắt ấy, nhưng lại lạnh lẽo âm u khiến cô ngạc nhiên. Cô có lẽ sẽ không thể hoàn hồn lại nếu không có tiếng nói của bà cô:

- Được rồi, em tự giới thiệu tên của mình rồi tự chọn chỗ ngồi mà mình cảm thấy thoải mái nhất đi!_ Bà cô hôm nay hiền dễ sợ ( suy nghĩ của cả lớp)

- Tôi là Hồ Minh Kha. _ Nói xong, anh thẳng tiến xuống chỗ trống duy nhất trong lớp, cạnh Hạ Băng. Lồng ngực Hạ Băng lúc đó như muốn nổ tung, đập liên hòi từng nhịp. Nhưng cô lại không thể nói gì. Và cuộc sống của cô từ đó bắt đầu đảo lộn.

~~~~~~
Au: Au đã hoàn thành xong chap 5 rồi nha. Do làm gấp quá nên hơi ngắn xíu. Theo đã hứa thì au sẽ đang tiếp một ngoại truyện để chuộc lỗi vì đăng trễ quá hạn. Tối nay chúc mọi người một năm mới vui vẻ nha!
                 HAPPY NEW YEAR!!!!!

Định MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ