Chap 4: TAI NẠN XẢY RA

39 3 3
                                    

   Ngày 14/2- Ngày Valetine đã đến dưới sự mong đợi của rất nhiều người. Vì đây là thời điểm để các cặp tình nhân vun đắp thêm tình cảm của mình, cũng là thời gian để họ hiểu nhau nhiều hơn, yêu nhau nhiều hơn. Cho nên đây là một ngày vô cùng đặc biệt đối với mọi người. Nhưng riêng với Hạ Băng, cái từ "đặc biệt" này lại được hiểu theo một nghĩa khác. Đặc biệt vì nó đã cướp đi sinh mạng của mẹ nhỏ- người mà nhỏ yêu quý nhất, cướp đi mạng sống của cặp vợ chồng nhỏ kính trọng nhất, gần như là cướp đi người trong tim nhỏ, và nó cũng để lại trong tâm trí nhỏ một viễn cảnh mà không bao giờ nhỏ có thể quên được.

.

- Thưa ba thưa mẹ, thưa cô thưa chú con đi học ạ!!

- Ờ, các con đi học vui vẻ nha.

  Buổi sáng hôm nay cũng diễn ra như mọi ngày. Bốn đứa nhỏ tụi nó vẫn đi học bình thường, sinh hoạt bình thường, ăn uống bình thường. Nhưng đặc biệt vui hơn vì hôm nay ba mẹ của tụi nó sẽ đi chơi valentine, tức là tụi nó có một buổi tối ở cùng nhau mà không có sự quản giáo của ba mẹ. Mới nghĩ đến đây thôi mà trong lòng của tụi nó đã rộn ràng nở hoa, hí ha hí hửng mong đến tối. (Au: Nói thiệt chớ nhìn riêng tụi nó thì thấy hiền zậy chớ mà bốn đứa tụi nó ở với nhau là không biết quậy cho cái nhà thành ra cái gì nữa. Chỉ khổ thân mấy cô mấy chú giúp việc thôi, vừa làm bảo mẫu kiêm dịch vụ nhà sạch. Gặp au chắc là au đã sớm lấy gối đập đầu tự tử chết rồi)
.

Tại trường học

Trong lớp 5/⁴ đang diễn ra một viễn cảnh mà khiến các học sinh và cả cô giáo đều phải ngạc nhiên, tự hỏi rằng hôm nay mình có cần đi khám tổng quát hay không, hay là sáng nay mình đã ăn nhầm gì rồi. Chả là thế này, vì là để chuẩn bị cho bữa tiệc nho nhỏ của tụi nó tối nay nên bốn đứa tụi nó đã phân ra người đi mua đồ qua cuộc chơi bất phân thắng bại-oảnh tù tì. Và kết quả không thể nào nhọ hơn đó là Minh Kha, cái con người được gọi là công tử bột phải đi mua đồ với cái đầu phải gọi là không có một khái niệm gì về việc lựa chọn đồ ăn, nhưng như zầy nó lại có cái lợi của nó là cậu nhỏ đã kéo thêm cô bé Hạ Băng đi mua cùng mình mặc cho khuôn mặt coi bé thộn ra một đống. ( Au: không biết là lợi cho ai đây, tội nghiệp con nhỏ, bị lôi dầu đi mua rất chi là tự nhiên zậy á)

    Và vì cái lí do rất chi là liên quan đó mà nãy giờ hai đứa tụi nó phải vắt óc ra suy nghĩ chiều nay nên mua cái gì. Nhưng mà đây là lớp học, là lớp học đó! Tụi kó không thể làm gì hơn được là đành viết tay ra giấy những lời tụi nó muốn nói rồi truyền cho nhau xem. Nhưng mà cái vấn đề về bất đồng quan điểm lại khiến cho từ một cuộc nói chuyện gián tiếp đến im lặng qua mảnh giấy xinh xinh chuyển thành một hành động được toàn thể cái lớp học nó biết đến. Cụ thể của cái cuộc nói chuyện đó như sau: (Au: lời thoại đầu tiên là của Kha sau đó tới Băng rồi cứ xen kẽ zậy nha, do au đây lười viết quớ. Với lại vì đây là nói chuyện trên giấy nên là au bỏ tróng ngoặc kép nhá)

-"Nè, mua gì đây?"

-"Kha muốn mua gì?"

-"Không biết, Băng chọn đi"

Định MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ