Chap 3: KỈ NIỆM BẮT ĐẦU

33 3 1
                                    

  Tối hôm đó.

Cốc cốc cốc!!-Tớ là Hạ Băng đây!

  Đang nằm đọc sách trong phòng thì nghe thấy tiếng gõ cửa, thì ra là cô bạn mới quen-Hạ Băng. Minh Kha ra mở cửa, tự hỏi không biết bạn ấy đến tìm mình làm gì.

-Mẹ tớ nói rằng tớ cần chỉ cậu một số điều về trường học và lớp học, cậu không phiền nếu tớ vô phòng cậu chứ?

-Uhm, cậu cứ vô đi.

  Thế là Hạ Băng bắt đầu nhiệm vụ mà mẹ giao cho mình. Cơ mà trong quá trình đó cũng đã xảy ra nhiều chuyện vui lắm nhé. Chẳng hạn như cách đây 15 phút.

- Ờm bộ đồ này là để lúc học thể dục sẽ mặc nè, còn đây là áo lạnh đồng phục nè, cậu nhớ là mặc nó vào ngày quy định nha. Rồi cái này là ..bla...bla... _Đang luyên thuyên trong ca từ chong xáng, dòng cảm xúc dạt dào về việc ở trường cần làm, Hạ Băng đột nhiên phải dừng mạch cảm xúc đột ngột vì giọng nói của ai đó chen zào.

-Băng nhi, cậu nói nhiều quá, đi bao sách vở cho tớ đi. _Đấy đấy, đấy là cái giọng ông cụ non của một thằng nhóc chưa tới tuổi vị thành niên đấy. Làm cho con nhỏ đang ở trên trời tự nhiên lại bị rớt cái chạch một phát xuống đất à.

-Ơ, nhưng mà tớ chưa nói hết mà_ Hạ Băng ngây thơ hỏi lại.

-Nhưng mà tớ đã biết hết rồi, giờ cậu bao sách vở cho tớ ik

-Sao cậu không tự bao mà bắt tớ bao?

-Bao vở là việc làm của phụ nữ, không phải của đàn ông. Mà tớ là con trai, cậu là con gái, chung quy lại sau này cậu sẽ thành phụ nữ, nên giờ cậu có trách nhiệm bao vở cho tớ như người phụ nữ vậy.

   Và cuộc tranh luận đã đến hồi kết thúc. Kết quả là bên tự nhận mình sẽ là đàn ông ra về với nụ cười đắc thắng trên môi, còn về phía bên bị hại thì ngậm đắng nuốt cay mà đi bao vở.

  "Đấy, cuộc đời nó bất công vậy đấy, đi qua đây để dặn dò mọi công việc trên trường theo lời mẹ dặn, vậy mà giờ lại phải ngồi bao cả một chồng sách vở. Có ai nói cho tui biết là tại sao không hả!!!"_Đang ngồi mặc niệm cho mình, đột nhiên Hạ Băng phát hiện ra một điều "Hình như lúc nãy mình bị gọi là Băng nhi thì phải. Ấy, sao lại thế được, Băng nhi chỉ để cho ba mẹ gọi thôi mà, không được không được, hỏng bét rồi"
  Đắn đo suy nghĩ hồi lâu, sàng lọc từ ngữ, củng cố tinh thần, Hạ Băng lấy hết can đảm, quay sang hỏi cái tên đang nhìn mình bằng một con mắt như nhìn thấy con điên vừa mới trốn trại vậy. (Au: phải rồi, biểu cảm của Băng khi suy nghĩ đáng sợ lắm mà, tui viết mà tui còn thấy sợ đây này./ Băng:con au kia, giờ mún ăn cái gì đây?/Au:dạ dạ, em ăn cơm ạ!/Băng:lo mà viết truyện đi, truyện không lo viết mà suốt ngày ăn rồi bình phẩm về người khác không hà, mún quánh quớ/Au: dạ dạ, em viết em viết ạ)

-Minh Kha nè, lúc nãy cậu gọi tớ là gì í nhỉ?

-Là Băng nhi, sao vậy?

-Chuyện là bữa sau đừng gọi là zậy được không, tớ không thích thế.

-Nhưng mà tớ thích vậy, cho nên cậu cứ bao vở đi, đừng hỏi nhiều, con gái mà nói nhiều sẽ thành bà tám đó.

   Và, lần thứ hai trong buổi tối ngày hôm nay, Hạ Băng thấy hận cuộc đời bất công của mình, tiếp tục ngậm ngùi bao vở cho tên đáng ghét ngồi trong phòng.

.

Năm phút sau đó

-Băng nhi, cậu bao cái này xấu quá, bao lại đi

-Băng nhi, cái này nhãn vở cậu dán bị lệch rồi, phải dán theo mép ấy

-Băng nhi, cậu viết nhãn tên bị sai rồi nè, tớ xé đi rồi cậu làm lại cái mới nhé.

-Minh Kha, cậu im lặng đi, qua bên kia ngồi chơi đi, để tớ tự làm. Còn nữa, không được gọi tớ là Băng nhi nữa, tớ là Hạ Băng!_Sau một hồi im lặng nhẫn nhịn không lên tiếng, cuối cùng nhỏ cũng bùng nổ. Bứ xúc quá mà, nghĩ sao nhờ người ta bao vở giùm mà chê lên chê xuống, kì quá mà~

  Minh Kha sau khi nghe xong màn độc tấu cho sự bùng nổ của Hạ Băng, ngoan ngoãn im lặng mà lên giường ngồi trước con mắt ngạc nhiên của nhỏ. Cơ mà cậu lại làm cho nhỏ tức trào máu khi bật ra năm tiếng_Tớ thích gọi Băng nhi.

-Hạ Băng.-Băng nhi.-Hạ Băng.-Băng nhi.-Hạ Băng!-Băng nhi!!

Thế đấy, hai đứa cứ cãi qua cãi lại, nội dung rất chi là ngắn gọn, chỉ vỏn vẹn có hai chữ thôi. Cuối cùng, Hạ Băng đành quay lại với công cuộc bao vở lớn lao của mình cùng một cục tức rõ to. Còn bên thắng lợi khi thấy cuộc chiến đã dừng lại và người thắng là mình thì mỉm cười hài lòng, quay sang nghịch điện thoại.

.

Năm phút tiếp theo

-Băng...

-Im lặng!_Chữ Băng nhi vừa ra khỏi miệng được một nữa thì lại bị chặn lại bởi Hạ Băng. Vài giây sau.

-Tớ khát nước._Đấy, lại sai người khác nữa rồi đấy. Thở dài ngán ngẩm, Hạ Băng đành phải vác cái thân đi lấy nước, dù gì thì nhỏ cũng bao xong sách vở rồi mờ. Với lại nhỏ không nỡ cự tuyệt cái ánh mắt ấy. (Au: ây ây, chuyện gì đây, cảm nắng rồi hén?)

.

Bên phòng của Lâm Phong. Ngay sau khi Bảo Châu vừa bước vào phòng, Lâm phong liền đóng cửa lại.

-Tụi mình chơi cái gì đó đi!

-Nhưng tớ phải chỉ cho cậu vài thứ trên trường tớ mà

-Không cần đâu, tớ biết hết rồi, giờ tớ với cậu chơi đi._Đắn đo hồi lâu, Bảo Châu đồng ý chơi cùng Lâm Phong, vì nhỏ cũng thuộc dạng ham chơi mà, trước đây hay rủ Hạ Băng chơi, nhưng mà Hạ Băng lại hiền thục quá, chơi không vui lắm, giờ đây có đứa rủ mình chơi, mà lại hợp gu của mình nữa chớ, tội gì mà không đồng ý chứ.

  Và thế là một cuộc đại chiến gối xảy ra ngay trên chiếc giường lớn đặt giữa phòng, căn phòng đêm hôm đó tràn ngập tiếng cười.

.

  Ngay từ lúc gặp được những người bạn mới, cuộc sống của bốn đứa nhỏ trở nên vui vẻ hơn, ngày nào cũng tràn ngập tiếng cười. Một năm trôi qua, tình bạn của tụi nhỏ càng ngày càng gắn bó với nhau. Nhưng cho tới một ngày, chỉ vì một sự cố nhỏ mà nó đã cướp đi những gì mà tụi nó yêu quý, cũng như cắt đứt đi sợi dây liên kết giữa tình bạn của tụi nó.

.

.
Au: sorry a~, dạo này bị bí từ, không biết mô tả ntn hết nên đăng trễ. Tha lỗi cho con au này nha. xie xie a~

Định MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ