Hắn điều chỉnh trạng thái tốt nhất, khống chế Gerda trực tiếp bay vào sân. Ánh mắt Vinh Tranh đầu tiên đánh giá cơ giáp màu tím kia, đại khái nhìn qua, phát giác đó là một cơ giáp cực kỳ ưu tú.

"Dao găm cao tần, pháo cối từ chấn động...Hừ hừ, cũng không tệ lắm nha, coi như đủ tư cách làm đối thủ của bồn cô nương!" Gerda bắt đầu nghiêm túc: "Tiểu Vinh Vinh, anh nhất định phải thắng!"

Vinh Tranh yên lặng gật đầu nắm chặt bàn thao tác.

Người chủ trì xác nhận qua thân phận hai người và nội dung đánh cược, nói vài câu lấy nhiệt tình của người xem, kích động vài người đánh cược kiền hô hoán bắt đầu. Vinh Tranh nheo mắt, hình ảnh địa hình trước mắt dĩ nhiên chuyển đổi sang sa mạc.

Này tựa hò có lợi với hắn, chỉ vì kinh nghiệm thực chiến của hắn nhiều nhất là lúc chiến đấu với Trùng tộc trên sa mạc, nhưng mà Trùng tộc trí lực thấp hoàn toàn bất đồng với Vinh Sí Diễn kinh nghiệm chiến đấu phong phú.

Vinh Sí Diễn càng thông minh, càng già dặn, cũng càng thêm gian xảo. Trùng kích, né tránh, quay về, chạy vòng! Hai giá cơ giáp trong sân đấu to như vậy, lấy tốc độ mắt thường khó phân biệt mà giao chiến cùng một chỗ! Va chạm văng tia lửa ra khắp nơi, tâm thần mọi người vô cùng tập trung!

Phong cách chiến đấu của Vinh Sí Diễn thiên về cẩn thận, giỏi kéo dài đả kích, Vinh Tranh so với gã còn bền bỉ hơn, chính là lấy cường thắng cường, liều mạng cứng rắn! Sức chiến đấu của Gerda toàn bộ khai hỏa, hiển lộ ra năng lực cơ giáp hoàng kim tối cao!

Một loạt động tác khó tin linh hoạt phô bày, toàn thể người xem bao gồm cả người chủ trì đều không kịp nhìn, người am hiểu càng thêm hò hét! Kích động của bọn họ khó ức chế, lại lớn tiếng hô lên một cái tên, với trận đấu hôm nay không còn ý nghĩ khác, trong ánh mắt người người đều là sợ hãi ca ngợi!

Trong chiến đấu một chọi một, Gerda là tồn tại cao nhất. Đặc chất của nàng là kiên cường, lấy thế không thể đỡ, phản kích đến cùng, hết thảy đều bị nàng lấy sử dụng, công kích dày đặc, bao vây kẻ địch vào khốn cảnh. Cơ giáp của Vinh Sí Diễn tuy tốt sao có thể so sánh với chế tác tỉ mỉ của đại sư Andrew? Gerda hoàn mỹ, thêm Vinh Tranh ý thức tôi luyện khắc khổ, kia liền thành một trận rung động!

Thân là phía đối địch, Vinh Sí Diễn càng cảm thấy không xong, trên trán gã thâm ra mồ hôi tinh mịn, trên người sắp ướt đẫm, gã chưa từng nghĩ đến, một kẻ từng bị chính mình khinh thường, cho rằng tùy ý khống chế nghiền ép cư nhiên bức mình đến bước này.

Bình sinh hiếm thấy, gã phá lệ hối hận chính mình hạ quyết định. Chính mình giải thích là chuyện nhỏ, thế nhưng gia chủ Vinh gia sao có thể chịu loại thất bại này? Còn muốn đánh bạc Vinh gia không thể phát triển ở Thủ đô tinh, gã có thể tưởng tượng được, lúc này đây thua cuộc, sau khi trở về, chức gia chủ sẽ không còn nữa!

Vinh Tranh nhất định phải thắng, gã cũng nhất định không thể thua! Một suy nghĩ, gã quyết tâm, mở năng lượng pháo trọng lực vì vạn nhất mà trang bị ra, uy lực cực lớn, một khi bắn, bên trong sân tuyệt không còn người sống, có khả năng lan tới ghế khán giả, tổn thương một số người.

Thế nhưng chuyện sau đó gã đã bất chấp. Cái nút bắn ra, gã hung hăng nhìn cơ giáp màu đen đang tới gần, không chút suy nghĩ—ấm xuống!

Gerda trí lực cực cao vẫn đoán ra sách lược dự bị của đối phương, trong tầm mắt của Vinh Tranh hiện ra một điểm trắng sáng, nàng tùy cơ triển khai chùm sáng thuẫn bảo vệ—"Oanh!" Hai phương đánh một kích mạnh nhất cơ hồ cùng lúc1

Năng lượng tỏa ra bốn phía, tạo nên vô số gió xoáy ngắn ngủi, khiến vài người ngồi gần sân đấu ngã trái ngã phải, ảo cảnh giải trừ, mặt đất vỡ nát. Một lần, hai lần, ba lần....Vinh Sí Diễn không có ý dừng lại, Vinh Tranh giác ngộ: "Gerda, gã muốn hủy diệt nơi này!"

Thân hình Gerda hiện ra, khó thở hổn hển mắng: "Gia hỏa khốn kiếp! Năng lượng còn lại của ta không đủ!"

Muốn ngăn cản Vinh Sí Diễn chỉ còn một biện pháp—-Vinh Tranh quyết đoán hạ quyết định, vì người vô tội trên khán đài, hắn cưỡng chế nghịch chuyển phương hướng cơ thể, con ngươi sạch sẽ chớp động: "Giết một người cứu trăm vạn mạng người....Gerda đối phương muốn chơi lớn, chúng ta bồi!"

Chỉ trong một giây, Gerda liền lĩnh hội đủ ý tứ của hắn. Gerda thoáng rút về thuẫn phòng hộ, tập trung điều động năng lượng còn thừa, một kích cuối cùng—-

Bay lên, ngắm chuẩn, một chùm sáng đồng dạng vô cùng đẹp mắt bắn ra, tầm mắt có thể nhìn thấy, khắp nơi tro bụi bay lên, ánh sáng hỗn tạp đan xen, chùm sáng thuẫn đồng thời thu lại, cơ giáp lấy bản thể thản nhiên nhận lấy một kích, đau nhức đánh tới, Gerda đột ngột chấm dứt liên hệ với Vinh Tranh.

"Gerda!" Vinh Tranh kinh hãi thất thanh, tay mắt lanh lẹ kéo van khẩn cấp, thân thể va chạm mạnh, đầu váng mắt hoa, phun ra một búng máu.

Hết thảy tựa hồ yên lặng, thanh niên cưỡng chế phá mở cửa cơ giáp. lắc lắc lảo đảo đi ra, cách đó không xa một cơ giáp nằm đó, thương tích nặng nề, vừa thấy liền biết triệt để báo hỏng, người bên trong sống chết không rõ, không chút tiếng động.

Vinh Tranh chống đỡ không được, quỳ rạp uống trước thân thể khổng lồ của Gerda, ho khan vài cái, bên môi một mảnh đỏ sẫm, Gerda chậm rãi ngưng tụ ra hình dáng, rất nhẹ nhàng cười hì hì: "Tiểu Vinh Vinh, ta không sao, anh yên tâm đi."

"Ngô, chính là đại khái....đại khái cần nghỉ ngơi khoảng nửa tháng, cũng không phải rất dài a~!"

"Cảm ơn đã ủng hộ tôi..." Vinh Tranh nghẹn ngào: "Rất xin lỗi, Gerda. Bởi vì chuyện của một mình tôi, mà khiến cô chịu thương như vậy. Cô..."

Cô vốn có thể vinh diệu bay trên chiến trường, lấy máu và thi thể Trùng tộc làm huy hoàng thành tựu của mình.

Trước đó hắn từng hỏi qua Gerda, nếu Gerda không đồng ý, hắn sẽ buông tha trận cược đấu này. Nhưng không nghĩ tới, Gerda một lòng tỏ vẻ sẽ chiến đấu cùng hắn, tuyệt không lùi bước.

Còn có Phù Chính, hắn sẽ thẳng thắn nói, lại cầu xin y tha thứ. Muốn tức giận, trừng phạt gì, hắn đều nhận. Nhưng hắn chính là không chịu được, hồi ức Vinh Tranh nhỏ thút thít tuyệt vọng.

Bốn phía lại vang lên tiếng ồn ào, tiếng bước chân kiên định có quy luật quen thuộc chậm rãi đi đến trước mặt hắn, thân ảnh cao lớn bao phủ, Phù Chính vừa mới xuống phi thuyền vội vã đuổi tới nhìn Vinh Tranh và Gerda bị thương, mặt không biểu tình, con ngươi u ám.

Vinh Tranh kìm lòng không được ngẩng đầu, chống lại ánh mắt phức tạp kia. Phù Chính dừng một chút, kiềm nén âm thanh phẫn nộ đang run rẩy: "Này chính là em....nói với tôi rằng không có gì muốn nói?"


Phi gien hoàn mỹ {đam mỹ}حيث تعيش القصص. اكتشف الآن