Chương 22: Đêm tuyết nhàn rỗi

2K 117 8
                                    

Nước mất nhà tan, mặc dù bi thương nhưng thương tâm nhất chính là hoàng tẩu bội ước Hoa Thiên Ngưng đưa tay lặng yên lau nước mắt, toàn tâm hi vọng tất cả đều biến mất, ai chưa từng tuyệt vọng đến cùng cực sẽ không bao giờ hiểu, nang ưa thích hoàng tẩu nên càng hận nhiều hơn.

Công Tôn Mộng Vị trong lòng có lửa sửng sốt không nói được gì, nghĩ là Hoa Thiên Ngưng sẽ chống đối ai ngờ lại thuận theo, có phải do giấc mộng của nàng lúc nãy? Công Tôn Mộng Vị đi phía sau, hai người một trước một sau trở về Không Thanh cung. Bữa tối, hai người cùng ăn chung, Hoa Thiên Ngưng không muốn ăn cũng không có đói bụng, Công Tôn Mộng Vị tay cầm đũa bạc, lãnh đạm hỏi: "Nhớ tới lúc ta đút ngươi ăn sao?"

"..." Hoa Thiên Ngưng thở dài không gấp gì đầu cứ cúi xuống, tâm tình Công Tôn Mộng Vị vốn là khó chịu lại nhìn thấy bộ dạng này của Hoa Thiên Ngưng khẩu vị cũng biến mất, dùng sức ném đũa bạc ra cửa dọa Hoa Thiên Ngưng nhảy lên, ánh mắt vô tội cùng không hiểu gì nhìn Công Tôn Mộng Vị

Công Tôn Mộng Vị âm thầm thở dài một tiếng, "Ta muốn đi ra ngoài, ngươi đi cùng ta" Công Tôn Mộng Vị cùng Hoa Thiên Ngưng nói chuyện thường không có hỏi ý, mà Hoa Thiên Ngưng cũng biết có cự tuyệt cũng không được liền buông đũa bạc đứng lên đi ra ngoài, sau lưng truyền đến thanh âm của Công Tôn Mộng Vị "Dừng lại!"

Hoa Thiên Ngưng quay lại, Công Tôn Mộng Vị nói: "Để ngươi hầu hạ ta, ngươi hầu hạ như thế này a~?" Hoa Thiên Ngưng hơi khựng lại, ngươi này muốn đúng thực là muốn mình hầu hạ sao? Hoa Thiên Ngưng bước tới, thanh lãnh cười cười, "Ta đã nói qua, ta sẽ không hầu hạ người."

"Ngươi chưa có học được gì từ Quế ma ma?" Công Tôn Mộng Vị biết nàng là cố ý chọc tức mình, Hoa Thiên Ngưng phẫy phẫy tay "Ta rất dễ quên"

"Vậy để ta dạy ngươi" Công Tôn Mộng Vị không có nổi nóng, kỳ thật, nàng sợ nhất vẫn là Hoa Thiên Ngưng không để ý nàng, chỉ cần chịu nói chuyện liền sẽ cho nhau cơ hội trao đổi, trước kia Hoa Thiên Ngưng chưa từng cho nàng cơ hội, Hoa Thiên Ngưng chính là không biết Công Tôn Mộng Vị giở trò gì, thấy nàng ta đi vào phòng ngủ lấy ra hai cái áo choàng.

"Đi" Công Tôn Mộng Vị nói xong đi tới trước mặt Hoa Thiên Ngưng, mũ xanh để một bên cầm lấy mũ trắng động tác rất tự nhiên choàng lên người Hoa Thiên Ngưng, lời nói ôn nhu "Trời đông giá rét, ngươi đạm bạc ra ngoài không sợ lạnh đến bệnh sao a~?" Hai tay ở cổ Hoa Thiên Ngưng thắt dây áo choàng, Hoa Thiên Ngưng có chút ngây người, ánh mắt dừng lên trên y phục thêu long phượng của Công Tôn Mộng Vị, nàng còn tưởng rằng Công Tôn Mộng Vị là muốn đùa nghịch nàng, hóa ra là giúp nàng mặc thêm áo choáng.

"Làm lại cho ta" Công Tôn Mộng Vị nhấc lên mũ che màu xanh, Hoa Thiên Ngưng quan sát nàng, ánh mắt chạm nhau, Công Tôn Mộng Vị cười đến ôn nhu, "Không phải lại quên rồi chứ?"

Hoa Thiên Ngưng cắn môi, không để ý Công Tôn Mộng Vị châm chọc, tiếp nhận áo choàng, làm như muốn khoác lên cho Công Tôn Mộng Vị, phát hiện ra mình cao không bằng người, khoác không được...Đang muốn mở miệng gọi Công Tôn Mộng Vị thấp xuống một chút, Công Tôn Mộng Vị đã khụy gối nghiêng người, , Hoa Thiên Ngưng tiến lên đem áo choàng khoác lên, rõ ràng Công TônMộng Vị thắt hai ba lần liền buộc lại, còn Hoa Thiên Ngưng tay vụng về làm mấy lần cũng không được, ngón tay lại còn vô ý chọt chọt vào xương quai xanh của Công Tôn Mộng Vị , Công Tôn Mộng Vị bởi vì ngứa cười ra tiếng, trêu đùa: "Vật nhỏ thật thật rất xấu nha~, mượn cơ hội khinh bạc ta."

"Ta không có" Hoa Thiên Ngưng đỏ mặt nói lại "Áo choàng của ngươi không tốt" Công Tôn Mộng Vị nở nụ cười xinh đẹp "Đúng vậy đúng vậy" Bộ dạng không muốn tranh luận làm Hoa Thiên Ngưng im lặng.

Công Tôn Mộng Vị cười đến ý xuân dạt dào lại làm Hoa Thiên Ngưng càng thêm xấu hổ hung hăng nói: "Ngươi đừng nháo!" !" Công Tôn Mộng Vị cắn môi ừ một tiếng, Hoa Thiên Ngưng giương mắt xác định vị trí áo choàng, nhìn kiểu gì không biết lại nhìn đến đôi môi đang cắn đỏ mọng của Công Tôn Mộng Vị "Thiên Ngưng, ngươi bao nhiêu tuổi?"

"Mười sáu" Hoa Thiên Ngưng cột tốt áo choáng buông hai tay xuống nói "Tốt rồi!"

"Ừm, Thiên Ngưng quả thật so với ta nhỏ hơn" Công Tôn Mộng Vị đã là thiếu nữ hai mươi, nếu là cô nương bình thường sớm đã xuất giá, tiêu Thái hậu cũng không phải chưa từng nói qua chuyện này, Công Tôn Mộng Vị trước kia tỏ vẻ nàng đối với nữ tử mới có hứng thú, Tiêu thái hậu cũng chưa từng phản đối hay chấp nhận, thấy nàng và Đồ Tô vui vẻ lớn lên cùng nhau, nếu là Đồ Tô thì cũng không tệ lắm. Tiêu thái hậu rất thích Đồ Tô, vô luận thân phận, bối cảnh, dung mạo, tài hoa xem như cũng cùng Mộng Vị xứng đôi. Phụ thân của Đồ Tô là Hiền Quận Vương, được phái đi Nam Man trấn giữ biên thùy, một nhà dời nam nên Đồ Tô bất đắc dĩ cũng phải rời đi, nhưng chính là nàng trong lòng không bỏ được, trước lúc rời kinh khóc hết nước mắt, Tiêu thái hậu đau lòng hứa hẹn với nàng nói chỉ cần nàng muốn về, lúc nào cũng có thể hồi cung.

Từ khi Công Tôn Mộng Vị đăng cơ, tư tưởng của người dân cũng dần dần mở rộng, đối vơi sự tình nữ tử cũng không có gì quá gây gắt, chỉ là không có đề cập tới. Công Tôn Mộng Vị từ nhỏ rất có chủ ý, nàng đã quyết định làm gì thì khó có ai ngăn cản được, tựa như nàng muốn cùng Hoa Thiên Ngưng có giao hảo, dù thế nhân phản đối cũng sẽ vô dụng mà thôi. Công Tôn Mộng Vị dắt tay Hoa Thiên Ngưng đi đến ngự hoa viên của Không Thanh cung, Bái Nguyệt và Tế Tháng đi theo từ xa.

Trời đông giá rét, ngự hoa viên mặc dù tiêu điều, nhưng gió tuyết thổi qua mấy trận làm ngự hoa viên bị bao trùm bởi tuyết trắng coi như cũng có chút hương vị đặc biệt. Chân đạp lên tuyết phát ra âm thanh bẹp bẹp, bởi vì trong đêm tuyết nên âm thanh truyền đi rất xa, Hoa Thiên Ngưng ưa thích tuyết nhưng bị Công Tôn Mộng Vị ở bên cạnh làm phiền nàng cũng không biểu hiện ra mặt, , Công Tôn Mộng Vị nắm tay của nàng đi hướng nào, nàng đi theo hướng đó.

Đến đình nghỉ mát, Công Tôn Mộng Vị biết võ công lại ham vui nên liền nhảy lên một cái, Hoa Thiên Ngưng chỉ có thể ngửa đầu nhìn, trăng sáng giữa trời, ánh trăng làm khuôn mặt của Công Tôn Mộng Vị càng thêm nổi bật lại có chút lạnh lùng. nhưng ánh mắt lại mang theo nhu tình, Công Tôn Mộng Vị vươn tay ra, ngữ khí nhu hòa "Đi, ta kéo ngươi lên"

"Ta đi bậc thang được rồi" Hoa Thiên Ngưng muốn tránh bàn tay của Công Tôn Mông Vị. Công Tôn Mông Vị lại cúi người xuống, nắm lấy tay nàng" Ngươi không nghe, ta sẽ ôm ngươi lên"

"..." Hoa Thiên Ngưng cuối cùng dùng sức chân đạp lên vùng đất nhô ra trèo lên, tuyết dưới chân trơn trượt, Hoa Thiên Ngưng vừa đứng lên dưới chân liền không ổn, nàng vô thức nắm chặt lấy bàn tay của Công Tôn Mộng Vị, Công Tôn Mộng Vị nhanh gọn một tay nắm tay một tay ôm eo, kéo nàng lên ôm vào lòng còn ra vẻ thân mật nói: "Cẩn thận kẻo ngã ~"

Hoa Thiên Ngưng trợn mắt nhìn Công Tôn Mộng Vị một chút, còn không phải tại ngươi không cho ta đi bậc thang, nhất định bắt ta nhảy a~! Người vừa đứng vững liền muốn đẩy Công Tôn Mộng Vị ra, . Công Tôn Mộng Vị ôm chặt nàng, cằm khoác lên bả vai của Hoa Thiên Ngưng, ôm chặt nàng, thấp giọng nói: "Tay của ngươi rất lạnh, ta cho ngươi ủ ấm"

"..." Đối với Công Tôn Mộng Vị, phần lớn Hoa Thiên Ngưng là im lặng không nói gì, nếu nàng còn là công chúa nàng đương nhiên sẽ trách cứ, nhưng thân phận hiện nay không thích hợp...

------

Tác giả: Công Tôn Mộng Vị là muốn ăn đậu hũ, quang minh chính đại ăn, ăn ăn a~

Tui: ==....Ăn cái đầu nhà thím ~



[BHTT][Cổ Đại][Edit] Sủng Tỳ Thành Hậu [Bạch Nương Tử]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ