Chương 18: Chính miệng mớm thuốc

2.6K 124 1
                                    

Tế Tháng đứng cạnh kiệu kiên nhẫn chờ, Thúy nhi đời này chưa từng ngồi kiệu, đỡ Hoa Thiên Ngưng lên kiệu nhìn đoàn người đi xa trong lòng nghĩ: "Mệnh người đã được định, ngay cả công chúa vong quốc lưu lạc làm nô tài, so với nô tài các nàng cũng không giống nhau"

Hoa Thiên Ngưng chân trước vừa tới Không Thanh cung, Công Tôn Mộng Vị liền truyền thuốc, Bái Nguyệt vừa đến,Hoa Thiên Ngưng liền ngửi được mùi thuốc nồng đậm, nôn khan nửa ngày. Hoa Thiên Ngưng biết, cho dù nàng không muốn uống thuốc, Công Tôn Mộng Vị cũng sẽ bức bách nàng, nói tới nói lui, đây là vì tốt cho nang, thân thể khó chịu,khó chịu là nàng, cho nên, không đợi lệnh Công Tôn Mộng Vị , nàng liền bưng bát, cau mày nuốt một ngụm lớn.

"A~ hôm nay cực kỳ ngoan nha~" Công Tôn Mộng Vị thả tấu chương trên tay xuống, ngồi vào bàn nhìn người uống thuốc, Hoa Thiên Ngưng quay đầu chỗ khác, thuốc đắng chát khó nuốt, uống trước một hơi, lần thứ hai vô luận như thế nào cũng đều uống không trôi, Công Tôn Mộng Vị thấy thú vị liền nhìn nàng chầm chầm, Hoa Thiên ngưng không được tự nhiên chùi chùi khóe môi nói: "Uống không nổi"

"Vừa khen ngươi lại liền không nghe lời" ." Công Tôn Mộng Vị bất đắc dĩ nói "Muốn ta bức ngươi uống?" Hoa Thiên Ngưng không nói gì, nàng là thật uống không nổi, "Ngươi bức ta, ta cũng uống không nổi, thực sự khó uống"

"Khó yếu cũng phải uống, ai bảo ngươi thân thể yếu đuối? Nhắm mắt lại, cái gì cũng đừng nghĩ, một hơi uống hết"Công Tôn Mộng Vị đứng lên làm Hoa Thiên Ngưng có cảm giác nguy hiểm, không biết nàng ta lại định giở trò gì, ngồi thẳng lưng nói: "Ngươi nói rất dễ, chính ngươi tự uống liền biết" Công Tôn Mộng Vị coi là thật bưng lên chén thuốc, cúi người xuống cười nói: "Ta giúp ngươi uống" Dứt lời ngửa đầu uống một hơi, cái vị đắng chát này thật làm người khác chịu khổ, Hoa Thiên Ngưng chưa kịp hiểu đã bị Công Tôn Mộng Vị nắm lấy cằm, tay kia dùng lực bóp nhẹ, Hoa Thiên Ngưng bởi vì đau nên không thể không mở miệng, Công Tôn Mộng Vị nghiêng ngươi, nhắm chuẩn xác đôi môi đang hé thuốc từ trong miệng của Công Tôn Mộng Vị chảy qua miệng của Hoa Thiên Ngưng, hương vị đắng chát lần nữa ập tới, Hoa Thiên Ngưng mặt đỏ lên, xấu hổ đến cực điểm, người này trình độ vô sỉ đúng là làm người khác nổi giận, đẩy ra Công Tôn Mộng Vị, ho khan. Công Tôn Mộng Vị cũng không buồn bực, đưa tay lau lau khóe môi, nhíu nhíu mài "Đúng là rất khó uống"

"..." Hoa Thiên Ngưng muốn mắng vài câu nhưng cũng không biết nên mắng sao cho tốt...

"Ngươi bệnh nên cần phải uống, bất quá là ngươi tự uống hay muốn ta lại mớm cho ngươi?" Hoa Thiên Ngưng cảm thấy kẻ điên này đúng là không làm được chuyện gì đàng hoàng, cầm lấy chén thuốc bực bội ngửa đầu uống một hơi, sau đó ném chén thuốc lên bàn.

"Không còn sớm, ngươi trước nghỉ ngơi đi" Công Tôn Mộng Vị nói chuyện vô cùng tự nhiên hoàn toàn không đề cập gì tới chuyện mớm thuốc lúc nãy, Hoa Thiên Ngưng vẫn có cảm giác buồn nôn, đưa tay lau lau khóe môi, cảm thấy người trước mặt có gì đó cực kỳ không bình thường "Công Tôn Mộng Vị, ngươi không phải hận ta sao?" Hoa Thiên Ngưng không phải loại người ngu dốt, trải qua nhiều chuyện cũng mơ hồ hiểu được Công Tôn Mộng Vị đối với nàng có ý quan tâm.

[BHTT][Cổ Đại][Edit] Sủng Tỳ Thành Hậu [Bạch Nương Tử]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ