Chương 7: Đêm lạnh đợi chờ

2.9K 165 7
                                    

Cuối cùng Hoa Thiên Ngưng nói: "Quế ma ma, ngươi nếu là tiếp tục đánh nàng, ta chết cũng sẽkhông đi đến chỗ Hoàng Thượng" . Hoa Thiên Ngưng thốt ra lời này,làm Quế ma ma cũng có chút sợ hãi ,Hoa Thiên Ngưng âm thanh lạnh lùng nói: "Cho dù ta đi, ta cũng sẽ cố tình làm sai, đến lúc đó người Hoàng Thượng trách phạt chính là ngươi"

Hoa Thiên Ngưng rõ ràng là uy hiếp, Quế ma ma tuy khó chịu nhưng cũng không còn cách nào, Hoa Thiên Ngưng nói tiếp: "Ngươi hôm nay thả Thúy nhi, ta ngày mai sẽ xem hết sổ, ban đêm liền đi đến Hoàng Thượng phục mệnh, nhưng..." Hoa Thiên Ngưng ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo, "Chỉ cần ngươi trách phạt Thúy nhi, ta liền sẽ không đi đến chỗ Hoàng Thượng ." Quế ma ma hừ một tiếng thu roi rời đi. Thúy nhi hấp hối, toàn thân run rẩy, bởi vì đau đớn thỉnh thoảng than nhẹ, đáy lòng cảm kích, từ khi vào cung đến nay chưa có ai từng che chở cho nàng, bây giờ có chết cũng không tiếc. Thúy nhi thầm nghĩ nhưng lại đau đến không nói nên lời, chỉ có bất lực nắm lấy vạt áo Hoa Thiên Ngưng.

Hoa Thiên Ngưng tự trách chính mình, nhìn quanh quẩn một chút rồi đem bình thuốc nhỏ từ trong người ra, thoa thoa lên vết thương của Thúy nhi, bình thuốc thần kỳ, vết thương lành lại rất nhanh, cũng có sức lực để nói chuyện: "Cô nương... Không cần cứu ta , ta sớm đã chán ghét nơi này, sống đủ rồi." Tích đủ khí lực, lại nói ra như vậy.

"Thúy nhi, khỏe lại rồi thì đừng thân cận với ta" Hoa Thiên Ngưng đưa thứ duy nhất đáng tiền trên người cho Thúy nhi rồi đứng dậy rời đi, Thúy nhi muốn đưa tay kéo nàng lại, nhưng căn bản là không có đủ sức.

Hoa Thiên Ngưng trở lại căn phòng lạnh lẽo không có cách nào chìm vào giấc ngủ, dù đắp thêm nhiều chăn vẫn không ngăn được cái lạnh, răng va vào nhau tạo thành thanh âm lập cập, Hoa Thiên Ngưng cắn chặt răn, nước mắt men theo viền mắt chảy xuống, buồn bực cùng huyết hận lại nhớ đến cái ôm ấm áp của hoàng tẩu. Dù cho hoàng tẩu thất hẹn để mặc mình bị bắt nhưng vẫn là hy vọng nàng có thể sống tốt. Nàng nhất định phải sống tốt.

Hoa Thiên Ngưng uy hiếp nên Quế ma ma không tiếp tục đánh chửi Thúy nhi, mặt trời lặn Quế ma ma dẫn nàng đến Không Thanh cung Công Tôn Mộng Vị lúc này đang dùng bữa, Tế Tháng thấy Quế ma ma dẫn người đến liền nói: "Hoàng Thượng đang dùng bữa, người ở lại Quế ma ma có thể về" Quế ma ma trước khi đi, ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Hoa ThiênNgưng, Hoa Thiên Ngưng căn bản không có nhìn ả.

Hoa Thiên Ngưng quần áo trên người đơn bạc,trời càng lúc càng lạnh, chống không lại cái lạnh cả người co rúm đứng ở cửa Không Thanh cung, Tế Tháng nhìn thấy liền sinh ra thương ý, Hoàng Thượng đang dùng bữa, Bái Nguyệt lại không có đi ra ngoài, nên nàng cũng không dám đi vào. Thời tiết càng lúc càng lạnh, dù có áo choáng lại có luyện công cũng cảm thấy có chút lạnh, quay đầu nhìn Hoa Thiên Ngưng đang tự ôm chính mình, sắc mặt trắng bệch.

"Thiên Ngưng, ngươi chờ ta ở đây, ta đi vào bẩm báo." Tế Tháng cảm thấy hôm nay Hoàng Thượng dùng cơm rất lâu, nàng vừa đi vào liền thánh Bái Nguyệt đang trốn ra, nhìn thấy Tế Tháng, Bái Nguyệt lo lắng hỏi: "Vội vàng làm gì?"

"Hoa Thiên Ngưng tới." Tế Tháng trả lời, Bái Nguyệt ồ một tiếng, "Thì sao?"

"Ta muốn đi vào hồi bẩm Hoàng Thượng, nàng đã đợi một canh giờ." Tế Tháng muốn đi vào, Bái Nguyệt vội ngăn cản" Ta khuyên ngươi hiện tại không nên vào."

"Tại sao?"

"Hoàng Thượng hôm nay tâm tình không tốt, bữa tối còn uống rượu, ngươi bây giờ đi vào khả năng bị trách phạt rất lớn, còn muốn vào không?" ?" Bái nguyệt cười nhạt hỏi. Tế Tháng quay đầu nhìn ra cửa, vẫn là muốn đi vào, Bái Nguyệt không nói gì, nắm lấy Tế Tháng mắt liếc nhìn Hoa Thiên Ngưng nói: "Thôi, để ta đi" Tốt xấu gì nàng cũng đã bồi Hoàng Thượng dùng bữa rất lâu, cho nên Hoàng Thượng đối với nàng sẽ không quá nghiêm khắc.

"Ngươi tại sao lại quay lại?" Công Tôn Mộng Vị trong tay cầm chén vàng, liếc nhìn người đang quỳ gối ngữ khí lạnh lùng: "Trẫm đã nói ngươi không cần ở đây"

Bái nguyệt quỳ trên mặt đất vội vã nói: "Hoàng Thượng, Hoa Thiên Ngưng bên ngoài đã đợi một canh giờ." Nghe thấy tên quen thuộc, Công Tôn Mộng Vị trong nháy mắt thanh tỉnh không ít, bất quá vẫn là nói: "Để cho nàng ta chờ đi, chỉ có một nha hoàn đã làm cho ngươi xem thường lời nói của trẫm?" Thanh lãnh thanh âm lộ ra uy nghiêm, Bái Nguyệt trong lòng thầm mắng Tế Tháng, ra ngoài nhất định sẽ mắng Tế Tháng một trận.

Hoa Thiên Ngưng vốn không có tịnh dưỡng hảo, đói khát mệt nhọc, gió lạnh lúc đầu làm nàng tỉnh, nhưng lạnh quá mức làm nàng bắt đầu mệt lã, Hoa Thiên Ngưng đương nhiên biết Công Tôn Mộng Vị là cố ý, nàng ta là hận mình, có cơ hội sẽ không buông tha. Dựa vào góc tường, Hoa Thiên Ngưng suy nghĩ càng lúc càng trì trệ, hai chân cũng vì đứng lâu mà mỏi nhừ, thân thể bắt đầu trượt xuống, cuối cùng là ngồi trên mặt đất lạnh lẽo, vùi đầu vào giữ hai gối, không nhúc nhích.

"Bái Nguyệt..." Tế Tháng nhìn Hoa Thiên Ngưng như đang ngủ, hảo tâm nói: "Nếu không bảo nàng về trước đi, trễ như vậy, hôm nay Hoàng Thượng nhất định là sẽ không tuyên nàng."

"Tâm ý của Hoàng Thượng ngươi làm sao biết được" Bái Nguyệt trợn mắt nhìn Tế Tháng, nhỏ giọng nói: "Ngươi ít xen vào việc của người khác đi, ngươi và ta đi theo Hoàng Thượng nhiều năm như vậy mà tính tình Hoàng Thượng ngươi cũng không hiểu sao?" Tế Tháng khóe mắt giựt giựt, rồi yên lặng. Kỳ thực lúc Hoàng Thượng chưa đăng cơ tính tình đã không để cho người khác nhìn thấu, nhìn như dịu dàng ngoan ngoãn nhưng thực ra lại rất có chủ ý, ít khi nổi giận, nhưng mỗi lần giận đều làm mọi người sợ đến hoảng. Nhưng Tế Tháng nhớ rõ lúc Hoàng Thượng còn nhỏ, tính tình mười phần lương thiện, nàng bồi Hoàng Thượng đi du ngoạn, cả con kiến cũng không nỡ giết, chỉ là không biết từ lúc nào, càng lớn tính tình Hoàng Thượng lại càng u ám, nhất là mỗi khi triều bái trở về, tinh thần sẽ sa sút vài ngày

Qua giờ Tý, cửa lớn của Không Thanh cung đã có thị vệ trông coi, Bái Nguyệt và Tế Tháng có thể trở về phòng thay phiên nghỉ ngơi, Bái Nguyệt về phòng nghỉ trước, dặn dò Tế Tháng lấy chút thức ăn, Tế Tháng xoa xoa tay, nhẹ nhàng vỗ vai Hoa Thiên Ngưng. "Thiên Ngưng, ngươi ngày hôm nay về trước đi, giờ Tý đã qua , Hoàng Thượng sẽ không tuyên ngươi."

"A." Hoa Thiên Ngưng mơ mơ màng màng lên tiếng, Tế Tháng thấy nàng tỉnh cũng yên lòng nói tiếp: "Ngươi mau mau trở về, hiện nay thời tiết rất lạnh, trở về uốngchút canh ấm rồi ngủ tiếp, đừng để cảm lạnh."

Hoa Thiên Ngưng vịn tường miễn cưỡng đứng lên, toàn thân như chết lặn, dựa vào tường toàn thân muốn di chuyển một chút cho đỡ lạnh, Bái Nguyệt lên tiếng: "Hoàng Thượng bảo ngươi chờ, ai cho phép ngươi đi?"








[BHTT][Cổ Đại][Edit] Sủng Tỳ Thành Hậu [Bạch Nương Tử]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ