Chương 17: Rượu mời không uống.

2.6K 127 3
                                    

Tế Tháng nhận lệnh đi ra, trước cửa nhìn Bái Nguyệt khó hiểu nói một câu: "Hoàng Thượng đối Hoa Thiên Ngưng thật đúng là để bụng." Bái Nguyệt giương mắt nhìn nàng, nhìn bộ dạng có thể biết được Tế Tháng muốn hỏi vài câu liền đuổi người: "Biết Hoàng Thượng dụng tâm còn không mau đi" Đối với loại ngu ngốc này, nói nhiều sẽ chỉ tăng thêm phiền não. 

Tiêu Thái hậu cũng không có đến thanh tâm trai, Quế ma ma không biết có phải  là bởi vì bị Công Tôn Mộng Vị uy hiếp nên cũng không có gây phiền phức cho Hoa Thiên Ngưng, Thúy nhi canh giữ ở ngoài cửa thiên phòng, đề phòng Hoa Thiên Ngưng có việc gọi, , Bình nhi trong lúc rảnh rỗi tìm nàng nói chuyện phiếm. Nghĩ đến Thúy nhi là nha hoàn được Hoàng Thượng khâm điểm hầu hạ Hoa ThiênNgưng, Bình nhi trong mắt ngập tràn ngưỡng mộ: "Hoàng thượng đối với ngươi ấn tượng không tệ, ngươi trước đó đã gặp qua Hoàng Thượng sao?" Các nàng thường xuyên ở cùng một chỗ, có chuyện tốt như vậy, Thúy nhi không nên không nói cho mình.

"Trước kia là bởi vì sự việc của Thiên Ngưng cô nương, trùng hợp thôi a~". Thúy nhi ngược lại không nghĩ nhiều, Bình nhi nhếch miệng,"Hoàng Thượng đối Hoa Thiên Ngưng thật để tâm." Không đợi Thúy nhi nói gì, Bình nhi đột nhiên quay đầu nhìn nàng, "Thúy nhi ngươi đây cũng thực quan tâm Hoa Thiên Ngưng nha~ dù là bị đánh cũng không để ý"

"Ngươi suy nghĩ nhiều rồi, ta trước đó là đối với nàng cảm thấy đáng thương"

"Ngươi biết ta đang nghĩ gì sao?"

"..."Thúy nhi không nói gì, nghe xa xa có nha hoàn kêu lên nói là Hoàng Thượng giá lâm, Bình nhi tự nhiên cũng nghe thấy nhón chân nhìn xa xa nói: "Hoàng Thượng lại tới"

    Bởi vì lấy Công Tôn Mộng Vị đã dặn dò nên trong phòng của Hoa Thiên Ngưng có thêm chậu than nhưng trong phòng vẫn là âm u ẩm ướt, Công Tôn Mộng Vị vừa vào cửa, liền nhíu mày, người trên giường không biết phải cố ý hay không mà đưa lưng về phía nàng, dù nghe được tiếng động cũng không quay lại, Công Tôn Mộng Vị không so đo, đi đến trước mặt, đưa tay lên trán Hoa ThiênNgưng, tay còn lại sờ lên chăn, cả hai đều ẩm ướt: "Khá hơn chút nào chưa?"

"Ừm" Hoa Thiên Ngưng co rúm lại, kéo chăn lên che đầu, đem tay của Công Tôn Mộng Vị chặn lại bên ngoài, . Công Tôn Mộng Vị bỗng nhiên vén chăn lên, dọa Hoa Thiên Ngưng giật mình, Công Tôn Mộng Vị  lo lắng nói: "Đứng dậy, đổi chăn giường"

"Không cần đổi, chỗ này chỉ có một chăn một giường" Hoa Thiên Ngưng quần áo đơn bạc, đường cong trước rực lung linh hiện ra rõ ràng, vô ý đưa tay kéo lại chăn lên ngang người, Công Tôn Mộng Vị thuận thế kéo một cái, chăn mền, cả Hoa ThiênNgưng đều muốn rớt xuống giường, Công Tôn Mộng Vị chặn ngang ôm lấy Hoa Thiên Ngưng, chăn mền rơi xuống đất, "Cả người đều nóng, xuất được mồ hôi là tốt rồi, có muốn đi tắm không?"

    "Ngươi, ngươi trước thả ta ra." Hoa Thiên Ngưng có thể cảm nhận được nhiệt độ của Công Tôn Mộng Vị, vùng vẫy mấy lần, Công Tôn Mộng Vị vẫn không buông tay. Hoa Thiên Ngưng  nâng tay lên vung cao, không phải có ý đánh, chỉ muốn đẩy ra. Công Tôn Mộng Vị một phát bắt được cổ tay của nàng, gắt gao nắm chặt, rõ ràng tức giận nói: "Đừng có rượu mời không uống muốn uống rượu phạt" Nàng là có thiện ý, Hoa Thiên Ngưng lại có năng lực làm hảo ý của nàng trở thành ác ý.

[BHTT][Cổ Đại][Edit] Sủng Tỳ Thành Hậu [Bạch Nương Tử]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ