Chương 1

1.1K 90 19
                                    



Kashiwagi Yuki, con gái của viện trưởng một bệnh viện thuộc vùng quê hẻo lánh, thưa thớt ở ngoại ô Kagoshima - một nơi mà dân số chỉ lên đến vài trăm.

Kể từ khi sinh ra Yuki đã không bình thường, hay nói cách khác là bị dị tật bẩm sinh. Vừa chào đời cô đã không hề khóc nháo, phải khó khăn lắm nữ hộ sĩ mới buông tha cho cái mông trắng nõn của cô sau hai tiếng nấc the thé. Ông Kashiwagi không thích con trai, tính cách ông làm bác sĩ thật nhiều năm nên có hơi nội liễm, vì vậy khi nghe cấp dưới báo: "Là con gái, thưa ngài!" - lòng ông vui mừng khôn xiết. Sau đó, bỏ qua sự ngăn cản của vợ, ông đã cho bắt loa thông báo đến toàn thể cư dân sinh sống trong vùng, phu nhân viện trưởng vừa sinh, là một bé gái, tên đứa trẻ là Kashiwagi Yuki.

Gia đình giàu có, được cha mẹ thương yêu, dòng họ quan tâm, hàng xóm săn sóc, cứ tưởng cuộc đời của Yuki là một màu hường phấn tuyệt đối. Nhưng,..."Con gái ngài viện trưởng bị tật, cô bé bị mù,...". Phải, Kashiwagi Yuki bị mù bẩm sinh. Mà, cũng không hẳn là mù...chỉ là...

Năm 3 tuổi, Yuki vẫn chưa biết nói, dù một tiếng "ư, a" cũng chẳng thấy cô mở lời. Suốt ngày chỉ biết nhoẻn miệng cười, đôi mắt thì như dại, luôn vô định nhìn vào khoảng không. Bảo mẫu cảm thấy kì quái, bà cảm thấy đứa trẻ này thật khác người, cái gì cũng đều dễ chịu hơn người bình thường : dễ cười, dễ ăn, dễ uống, dễ ngủ, dễ bảo,...rất dễ thỏa mãn. Bà sống đến nay cũng gần 50, số trẻ nhỏ bà chăm sóc cũng không hề ít, nhưng...đứa trẻ như Yuki bà mới gặp lần đầu.

Một ngày nọ, khi bà đang quét dọn phòng, Yuki ngồi yên một chỗ trong nôi miệng ngậm núm vú giả, ngây ngô nhìn bà. Cực lắm, Yuki là tiểu thư mà, nên phòng tiểu thư thì đâu hề nhỏ, quét dọn nửa ngày trời chỉ mới xong 2/3 căn phòng, khá vất vả. Như cảm nhận được có ánh mắt nhìn mình, bà xoay lưng nhìn Yuki, cả hai cứ nhìn nhau như vậy cho đến khi Yuki cười, bà liền giật mình lạnh gáy một cái. Thật ra, Yuki không hề nhìn bà. Từ nãy đến giờ kể từ khi bà bước vào phòng, mặc dù ánh mắt cô luôn hướng về phía bà nhưng đồng tử thì không. Cô đang nhìn một thứ khác... Người bảo mẫu già tiến gần lại cô, dùng tay huơ huơ trước mắt đứa nhỏ...ánh mắt vẫn như dại...

Tối đó, sau khi đem chuyện ban sáng cùng với những chuyện tương tự xảy ra trước đó một lượt kể cho ông bà Kashiwagi nghe. Nghe xong, với kinh nghiệm bác sĩ lâu năm ngài viện trưởng khẽ chau mày rối rắm, còn phu nhân viện trưởng hốc mắt bỗng chốc ửng hồng. Hôm sau, ông đích thân kiểm tra cho Yuki. Sau kiểm tra, ông liền cho gọi những bác sĩ trong bệnh viện vào phòng họp.

Kết quả kiểm tra : bình thường.

Kashiwagi Yuuhei - đó là tên của viện trưởng. Trong giới y học, không ai không biết cái tên này, chỉ là ông không thích sự tấp nập và chạy đua vật chất trong phong cách làm việc tại các bệnh viện lớn thuộc Tokyo nên liền bỏ của chạy lấy người, đi về quê mở bệnh viện đa khoa. Vậy nên, vấn đề nhức đầu của Yuuhei khiến những bác sĩ khác quan tâm không thôi. Bọn họ nhìn tờ giấy xét nghiệm mà đầu đầy nghi hoặc nên một trong số đó mạnh dạn xin phép viện trưởng cho ông ta được xem qua Yuki. Tuy xót con, nhưng nghĩ đến lợi hại, Yuuhei phất tay bảo phu nhân ẵm Yuki đến phòng chẩn đoán não lần nữa. Kết quả y đúc ban đầu : bình thường. Không có bất cứ dấu hiệu bị tổn thương não nào, đồng tử cũng co dãn theo sự kích thích từ máy quét, điều đó cho thấy mắt vẫn có khả năng hoạt động bình thường...

[Long Fic] [AKB48 + WMatsui] Lạc Giữa Âm DươngWhere stories live. Discover now