Chương 3: Trở lại

ابدأ من البداية
                                    

-            Hihi… Bố uống trà đi cho đỡ khát!! – Cô nhanh nhẹn rót nước, bưng đến tận nơi cho ông Hùng.

-            Nói ta nghe xem nào!!

-            Ừm… bố cứ uống nước đi đã!! À mà… bố ăn hoa quả nữa này! Hoa quả rất tốt cho sức khỏe, lại đẹp da nữa! Ăn nhiều hoa quả sẽ bổ sung vitamin… bla… bla… bla…

-            Có gì thì nói nhanh đi!! – Ông Hùng sốt ruột  thúc giục. Theo như kinh nghiệm “chinh chiến bấy lâu”, thời gian chuyện phiếm càng dài thì “trưởng” càng mạnh…

-            A!! Làm việc cả ngày, chắc bố mệt lắm nhỉ???! Bố có mỏi không?? Để con xoa bóp cho bố nha! Bố thấy.. bla… bla… bla… - Cô khua môi múa mép không ngừng.

Mọi người đều lắc đầu tiếc thương cho… Chủ tịch.

Ông Hùng bề ngoài thì lạnh vậy nhưng trong lòng đang nóng như lửa đốt. Ông đang lo lắng mình sẽ không “chống đỡ” nổi “cô bé lắm chiêu” này.

Mỗi lần Tiểu thư ba hoa như vậy thì chắc chắn sau đó cô sẽ “cho ra lò” 1 “bài diễn văn” không thể chê vào đâu được. Còn vì sao lại như vậy thì… chẳng ai rõ cả!! Chỉ là… đó đã thành 1 điều hiển nhiên mà ai cũng biết (không cần phải hiểu). Và tất nhiên, Chủ tịch sẽ phải nghe theo cô mà không thể phản kháng được gì.

Còn Hương Kim… Sở dĩ cô lắm chuyện vậy là vì cô đang muốn… kéo dài thời gian. Cô không phải thần thánh. Cho nên… để có thể làm ra 1 bài thuyết trình có đủ sức thuyết phục được người khác mà không 1 chút sơ hở thì phải có thời gian để suy nghĩ, cũng là để chau chuốt từng câu, từng chữ cho hoàn chỉnh nhất. Vì thế, cô mới nghĩ ra cách này. Chứ thực ra, miệng cô lảm nhảm những gì, cô cũng không rõ, bởi đầu óc còn đang tập trung “soạn thảo”.

-            E… hèm… - Hồi lâu sau cô mới ngồi xuống cạnh ông Hùng, đằng hắng vài phát lấy giọng, cũng là “duyệt” lại “bản thảo” lần cuối cùng.

-            … - Ông Hùng trên mặt đã lấm tấm mồ hôi, không còn “bình tĩnh” được nữa. Chưa lần nào ông thắng nổi “chiêu” này của cô. Theo ông thì… dù ông có “tu luyện” cả đời cũng chưa chắc “địch lại” được!!!!

-            Bố có thương con không? -  Cô mở đầu bằng 1 câu hỏi khiến mấy chục con người mắt và lưỡi như muốn rớt ra ngoài.

-            Ừm… ờ… Có. – Sau 1 hồi đắn đo suy nghĩ, ông Hùng vẫn khôn thể đoán ra ý định của cô, cho nên đành “chui đầu vào rọ”.

-            Phải rồi!! – Cô cười toe toét. – Chính vì bố rất thương con nên NHẤT ĐỊNH phải để con về Việt Nam. Bố nghĩ mà xem, chẳng phải bác sĩ nói nếu con tiếp xúc nhiều với những điều quen thuộc, trí nhớ của con sẽ nhanh chóng hồi phục sao?? Mà nơi quen thuộc nhất với con là đâu????? Chính là Việt Nam – nơi con sinh ra và lớn lên. Ở đó có họ hàng của con này… có bạn bè của con này… có những người con quen biết từ trước đến giờ này… có… có… có… Hơn nữa, nếu được sống cuộc sống của con trước đây, con sẽ tìm thấy những kí ức mà con đã lãng quên… và… Sau đó con có thể… rồi… - Cô say sưa nói, nói mãi, nói mãi cho đến khi…

Tìm lại tình yêu [full]حيث تعيش القصص. اكتشف الآن