chap 9

1.2K 29 1
                                    

Note:có lẽ...chỉ có lẽ thôi nhé,đây là final chap :D

Chap 9(vẫn là lời của pa huyn nhé)

Tôi cúi gằm mặt tránh ánh mắt như đang xoáy thằng vào tôi của em.Có lẽ em đang sốc,và tôi cũng chẳng hề muốn nói ra điều đáng xấu hổ này đâu nhưng nếu không nói,thì tôi chắc sẽ sống day dứt mãi cho tới tận khi em hồi phục trí nhớ mất.

-Anh....

Nhìn đôi mắt buồn bã rưng rưng nước của em,tôi thề là tôi chỉ muốn lao vào ôm chặt lấy em,liếm đi những hạt lệ chuẩn bị rơi.

-Yongyong àh,đừng khóc.ANh xin lỗi.

THay vì vồ vập ôm lấy em,tôi chỉ lấy tay gạt đi những dòng nước mắt đang thi nhau lăn xuống gò má ửng hồng của em.Tôi sợ lắm,sợ mỗi khi thấy em đau khổ và rơi nước mắt.Nhưng lần này thì lòng tôi còn hơn cả bị vạn ngàn mũi kim đâm,vì em đau là do lỗi của tôi,đã không bảo vệ được con người mỏng manh yếu ớt là em.

-Anh đã từng bỏ rơi em.

Em cúi mặt xuống,nước mắt lã chã chảy xuống thấm đẫm ống quần.

-Anh xin lỗi.Yong àh,thực sự là do hoàn cảnh nên anh mới phải xa em,hiểu không em?ANh thề với trời rằng anh đã,đang và sẽ mãi mãi yêu một mình em thôi.

Nói đoạn tôi vươn người hôn nhẹ lên cái trán bướng bỉnh của em rồi ôm siết lấy cái bả vai gầy guộc xương xương quen thuộc.

-Anh...sẽ không bỏ em nữa chứ?

Em gục mặt vào vai tôi thút thít.Có thể nói là sau câu đấy tôi mới thở phào nhẹ nhõm được.Mặc dù em không phải người giận dai nhưng tôi còn nhớ em đã từng nói rằng mình sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ nào đã bỏ em mà đi.Phải chăng tôi là trường hợp ngoại lệ?

-----------------------------

Một tháng sau(hớ hớ,đây là final chap thật)

Nửa tháng sau khi tôi và em cưới nhau,chúng tôi cùng dọn qua sống ở một ngôi biệt thự được sơn đỏ rất bắt mắt mang tên "bloody rose"(hoa hồng máu).Mặc dù có cái tên khá kinh dị nhưng tôi và em vẫn sống vô cùng thoải mái và yêu đời cung một ít người hầu và con chó Gaho mà em mới mua.Trí nhớ của em cũng được khôi phục chút ít,dù không nhiều nhưng tôi cũng chẳng bận tâm lắm,vì em có nhớ lại thì chúng tôi vẫn là vợ chồng thôi.

-Đau không?Sao em dậy sớm thế?

Tôi ngối dậy dựa đầu lên vai em hỏi nhỏ.Đêm qua hình như tôi làm hơi mạnh tay nên bây giờ tôi vần còn thấy vệt máu đỏ chảy dọc mép đùi em khi em đứng dậy.Lật tung cái chăn đuổi theo em khi thấy em vật vả đứng dậy trong đau đớn mà không thèm nói với tôi câu nào.

Liếc thấy một vũng máu khô cong trên ga giường,tôi mới rùng mình hoảng sợ.Chắc em đang đau lắm đây.Ôi!Tôi chết mất thôi.Sao tôi lại có thể hại cô vợ xinh đẹp của tôi ra nông nỗi này chứ?

-Yong àh,đau lắm hả em?

Tôi bế bổng em lên trên tay khiến cho hai cơ thể trần trụi cạ vào nhau.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 14, 2011 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

sói bạc fanfic gtopWhere stories live. Discover now