chap 3

1.2K 20 0
                                    

Yêu nhưng chẳng dám nói ra,yêu nhưng chẳng dám thú nhân,dường đó đó là tất cả những gì miêu tả về tình yêu của tôi và anh.Đúng!Chúng tôi chưa từng nói câu yêu nhau,cũng chưa từng thú nhân mình thích đối phương,chỉ là cứ sống cùng nhau rồi tự dằn vặt bản thân mình thôi.

Lang thang dọc theo những con đường vắng tanh và nóng bức,tôi bỗng thấy cái cửa hàng tokbokki nhỏ ven đường mà tôi và anh ngày trước hay cùng nhau ăn.Gạt bay những thứ xúc cảm lẫn lộn,tôi rẽ vào và mua cho mình một xuất.Cái mùi thơm tokbokki khiến cho cái bụng của tôi lại càng biểu tình dữ hơn.

-Ủa?Sao lần này không đi cùng cậu bạn trai nữa hả?

Tôi thực sự không biết nên khóc hay nên cười sau câu nói đùa đấy của cô chủ hàng.Tôi không trách cô,vì làm sao cô ấy có thể biết được tôi và anh đã chia tay cơ chứ?Và cũng chẳng muốn cô khó xử nên tôi đành cười nhạt một cái cho qua loa rồi lại đâm đầu vào đánh chén nốt phần ăn của mình.Nhưng lạ thật,cái vị cay nồng đặc trưng của tokbokki bỗng bay đầu mất,giờ chỉ còn cái vị nhạt thếch không thể nuốt nổi.

-Cô,con có việc phải đi ngay.Con chào cô.

Cúi đầu chào lấy lệ rồi mò túi đưa đại một tờ tiền nào đó,tôi vội lên xe trở lại công ty cho kịp giờ.

---------------------

-Này!Tao thấy mày cũng lạ,từ nãy đến giờ không qua chỗ thằng tổng đi,lại còn la cà để lúc nãy nó tìm đến tận đây lục.

Young Bae liếc nhìn tôi một cái sắc hơn dao rồi làm um lên,khiến cho cái kẻ đang lơ đãng là tôi đây cũng không thể không nghe.

-Được rồi,tôi qua

Tôi mệt mỏi lên tiếng.Vội vứt toẹt mấy đống hồ sơ xin tuyển việc lên bàn,tôi bấm nút vào thang máy.Người ngoài có thể thấy những hành động đấy rất bình thường những sâu trong lòng tôi,có cái gì đó đang đánh nhau rất mạnh.

Cộc cộc cộc.

Miễn cưỡng gõ cửa trước khi bước vào,tôi thực sự không muôn thấy lại cái cảnh đáng ghê tởm kia một lần nữa.

-Yong àh.

Tôi lạnh lùng nhìn anh-kẻ đang đau khổ nhìn tôi với ánh mắt tội lỗi.

-Tổng giám đốc.

-Sao em lại đối xử lạnh nhạt với anh thế hả?

Cười khinh bỉ.Anh thật đáng khinh như thế ư?Bỏ mặc tôi,làm tình với thư ký của mình trước mặt tôi rồi dày mặt hỏi tôi sao lạnh nhạt với anh.Tôi không thể tin được sao mình có thể từng yêu lấy cái tên này.

-Tính tôi là thế.

Đáp nhát gừng,tôi muốn chạy ngay ra khỏi căn phòng ngột ngạt đắng quánh này,nhưng sao đôi chân tôi lại không thể,hay là vì anh,vì cái ánh mắt thương tổn của anh?

-Yong!

Anh với người lên,nắm lấy tay tôi,tựa như ngày nào.

BỐP

sói bạc fanfic gtopWhere stories live. Discover now