chap 5

1.1K 16 0
                                    

Cuối cùng tôi cũng thoát khỏi cái mùi tẩy trùng nồng nặc kinh khủng của bênh viện mà quay trở về nhà.Ngồi phịch xuống cái ghế sô pha hơi bám bụi do lâu ngày không được vệ sinh,tôi khẽ ngả đầu ra phía sau thư giãn.Mấ ngày trong bệnh viện lúc nào cũng đụng mặt với anh và ả So Eun nên kể ra cũng chẳng nghỉ ngơi được mấy,giờ được về nhà mới thấy lên tiên là thế nào.

Đặt cốc nước lạnh trống rỗng lên bàn,tôi khệ nệ xách cái túi đồ lên gác.Nói trắng ra đáng lẽ tôi cũng chưa được về nhà đầu,nhưng thấy tôi làm ngay quá nên mấy ông bác sĩ chết nhát đành phải bó tay,viết giấy xin cho tôi ra viện sớm.Và cũng vì thế nên kẻ bị bệnh là tôi đây cũng chẳng dám gọi cứu viện,cậu em trai dễ xương đến khuân hộ đồ mà phải chật vật vác hành lý lên phòng.Có lẽ với ai thì dễ chứ với thằng còi như tôi thì đó quả thực là cả một sự tra tấn.

Vứt thẳng tay cái túi vào một góc phòng,tôi vội nằm dài trên cái giường êm ái thân yêu của tôi.Quả thực là quá khác biệt so với cái trường nhỏ tý xíu,lại còn cứng như đá ở bệnh viện.

LỘP BỘP LỘP BỘP

Tôi ngẩng đầu dậy nhòm qua cửa sổ thì mới phát hiện ra cái tiếng động kia là tiếng mưa.Mưa càng ngày càng to,trắng xóa cả một vùng.Cái mùi nồng xộc lên trên mũi tôi dù đã bị ngăn bằng một lớp cửa kính.

Ngả đầu lại xuống giường,tôi nhìn chăm chăm lên trần nhà trắng muốt chạm chổ những hoa văn kỳ lạ nhưng đầy cầu kỳ.Có phải cái ngày....anh bỏ rơi tôi...cũng là một ngày mưa không?Bất giác mỉm cười chua chát.Tôi tự nhủ,kể từ lúc gặp lại anh,thì những cái cảm tôi gắng chôn chặt trong lòng bỗng ào lên mạnh mẽ,lắm lúc nó như đang chiếm hữu hết lý trí của tôi.

-Ủa?Huyng về lúc nào vậy?

Thằng cu Ri cười nham nhở nhảy phóc lên giường tôi,rồi tỳ hai tay lên bụng tôi hỏi nhỏ.Giờ mới để ý,cái mặt xinh đẹp của nó những lúc như thế này thì thật là...nguy hiểm.

-Ừm.Sao mặt em nó...gian thế hả?

Tôi cười vang rồi như thói quen,vươn tay ra xoa lấy đầu nó.Nhưng....

-Huyng đừng coi em như con nít thế chứ?Ít ra em cũng có bạn trai rồi nhé.

Nó nhìn tôi lè lưỡi rồi bay nhảy thẳng ra ngoài,không thèm để ý đến cái mặt đang đơ ra của tôi.Thật....Cuối cùng nó cũng lớn.Ừm thì ai chả biết rồi nó sẽ xa tôi thôi,nhưng sao tôi lại cảm thấy nó quá đau long đến vậy.Đã chuẩn bị tinh thần rồi,đã xác định với thực tế rồi mà vẫn đau.Tôi...quá yếu đuối phải không?

------------------

Thắt lại cái cà vạt cho nó ngay ngắn,tôi tự soi lại mình trong gương.Cái áo sơ mi trắng bóc được tôi cho vào trong chiếc quần skiny đen bó sát,cái cà vạt phẳng phiu cũng được thắt một cách đẹp đễ trên cái cổ trắng ngần của tôi.

Xách cái túi đồ ăn trưa theo người,tôi chui vào xe và phóng đi mất hút sau khi gật đầu chào qua thằng em còn đang ngái ngủ.

sói bạc fanfic gtopWhere stories live. Discover now