chap 7

1.1K 9 0
                                    

Cảm thấy hơi ấm bên cạnh không còn,tôi vội choàng tỉnh dậy thì anh đã đi đâu mất.Chợt nghĩ tất cả những gì đêm qua chỉ là một giấc mơ thì cơn đau nhói phần thân dưới đã chứng minh điều ngược lại.Vất vả vin theo bờ tường đi vào phòng tắm,tôi tự mình soi gương.Làn da trắng bóc của tôi giờ đầy những vết hôn kéo dài cộng với nhiều vệt "..."(khổ,cái j tự hiểu nhé).Cười buồn tự sỉ vả mình.Chẳng lẽ nhưng gì đêm qua tôi với anh,chỉ như phù du thôi sao?

Cái lạnh buốt của nước khiến cho cái đau hơi thuyên giảm,đồng thời khiến trí não tôi cân bằng trở lại.Khoác tạm một cái sơ mi trắng treo trên móc,tôi bước ra ngoài,nước từ mái tóc chảy xuống khiến cái áo gần như trong suốt.

-Em....

Sững người nhìn anh bưng một mân đầy thức ăn lên,tôi vội vã kéo vạt áo xuống che bớt đi phần đùi trắng nõn bị hở,dù chẳng mấy tác dụng(vì cái áo bị ướt mà :D)

-Dù sao anh cũng nhìn hết rồi mà,gượng gì nữa chứ?

Anh che miệng cười cười ròi vẫy tay gọi tôi lại gần ăn.Mùi cháo thơm phức khiến cho cái bụng tôi lên tiếng biểu tình,vừa vì từ đêm qua tôi nốc mỗi rượu,với lại đêm qua còn...

Múc một thìa cháo nhỏ đưa lên miệng dưới cái nhìn chằm chằm của anh,cậu nuốt ực một tiếng rồi hơi nhăn mặt.

-Ah,hơi bị mặn đó.

Ngay lập tức mặt anh như bong bóng bị xì hơi,vội vàng xúc một thìa lên ăn nhưng lại tấm tắc khen ngon:

-Ya!Anh thấy ngon mà.

-...

-....

Cuối cùng buổi sáng yên bình của tôi bị phá hoại trong những tiếng cãi nhau chí chóe nhưng đầy thân mật.

----------------

Mặc dù chuyện tình cảm với anh đã được giải quyết nhưng do nghỉ mất một ngày hôm qua mà giờ cả hai chúng tôi đang ngập chìm trong những bản thảo và công việc,thậm chí nhiều lúc nhìn thấy nhau đằng xa mà còn không có thời gian mà trao nhau cái gật đầu thay cho lời chào âu yếm.

Bỗng sống lưng tôi cảm thấy giần giần như bị nhiễm điên.Quay phắt đầu lại nhìn thì thấy ánh mắt căm hờn,giận dữ của ả So Eun đang xoáy vào tôi,và có lẽ là tôi đã biết lý do:ả bị anh cho nghỉ việc.Nhưng ả đâu phải loại người dễ bị cho ra rìa như thế cơ chứ?Ả lấy thân phận là con gái của phó chủ tịch hội đồng quản trị mà vật vờ ở công ty,thậm chí còn lên quyền,nhiếc mắng nhân viện,nhất là ở bộ phận tôi.

Bất giác hai bàn tay tôi nghiến chặt lấy mép tập bản thảo mới được phô tô,răng cắn chật lấy nhau khi mà lòng tôi bỗng rấy lên một nỗi bất an.

-Sao mặt em tái vậy?

Đang ngồi đờ người đợi anh để giao lại một số giấy tờ,tôi lại bắt đầu lo xa.Liệu ả ta có làm gì Huynie của tôi không cơ chứ?Hay có khi ả lại đánh chết tôi trước chứ không biết chừng(ố mố,má nghĩ linh tinh gì zợ?)

sói bạc fanfic gtopWhere stories live. Discover now