chap 4

1.1K 12 0
                                    

-Yong,đây là So Eun,trợ lý của anh.

Nhìn qua cái vẻ mặt đỏ ửng lên của ả,tôi thừa biết ả đang nghĩ đến cái gì.Khinh khỉnh nhìn ả một lượt từ đầu tới cuối,tôi thấy ả cũng chẳng xinh đẹp lắm,chỉ tội có cái vòng một khá nở nang,dáng cũng chuẩn và cách ăn mặc thì khá khiêu gợi mà thôi.

-Chào,tôi là Kwon Ji Yong,giám đốc phòng nhân sự.

Tuy không ưa ả tẹo nào,nhưng dù cũng có lúc sẽ nhờ đến ả nên tôi đành gượng cười,chìa tay ra bắt lấy tay ả.

-Chào anh,em là Kim So Eun.

Tôi cá,ả đang có tình mời chài tôi đay mà,cái bộ ngực trắng nõn đang bị ả phơi ra một cách cố ý,thậm chí ả còn chạm nhẹ ngực mình vào tay tôi nữa.Thật dâm đãng!

-Ừm.Còn anh,tổng giám đốc CHoi,anh có việc gì mà lặn lội đến đây vậy?

Tôi lạnh lùng liếc anh một cái,rồi chậm chạp bỏ vào miệng miếng táo vừa gọt và nhai nó một cách thật kinh khủng,chẳng giống tôi-một kẻ nhu mì thường ngày cả.

-Ư...ừm...em...em nghỉ ngơi cho khoẻ đi,rồi còn đi làm.

Anh cười như mếu,rồi lôi ra một giỏ trái cây đặt lên bàn cho tôi.

-Nếu xong việc rồi thì mời về cho.Tôi cần nghỉ ngơi.

Tôi tiếp tục bản trường ca vô tình,ném cho hai người đang đứng như chồng trời kia một cái nhìn sắc lẻm,tôi thủng thẳng nằm xuống giường,cuộn tròn như con sâu giả vờ ngủ.

-Oppa,hắn ta là ai vậy?

Qua cái hé mắt,tôi có thể nhìn thấy ả đang bá vài tay anh như kiểu người yêu,thậm chí còn trơ trẽn với lên thầm thì to nhỏ vào tai anh,và tôi cũng có thể cảm thấy được sự khinh bỉ trong lời nói của ả.Tức giận vùng dậy,tôi cứ đăm đăm nhìn cánh cửa như muôn thiêu rụi nó.

BỐP BỊCH

Cái giở hoa quả của anh nhanh chóng bị tôi quăng thẳng vào tường,khiến những thứ nước quả ngọt lịm kia văng đầy lên tường.

-Hức hức..

Tôi điên rồi,điên mất rồi.Tại sao lại đau lòng khi nhìn thấy anh khoác vai cô gái khác chứ?Rồi lại khóc như mưa,dù biết có khóc thì tôi cũng mất anh rồi.Mất anh thật rồi.Lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ,ngắm nhìn những đám mây tự do tự tại,không quyến luyến sự đời,không đau khổ vì tình,tôi lại thàm được như nó.

CẠCH.

-Huyng,huyng khóc đấy ah?

Lén lau đi những giọt lệ còn vương trên má,tôi cười mà mặt méo xệch,vẫy tay gọi cậu em lại gần.

-Mang cho huyng sushi không hả?Hay lại đi chơi đú đởn với abnj trai quên anh mày rồi?

Mặc dù biết thừa cái hộp nó đang mang trên tay đựng gì,nhưng tôi vẫn cứ.giả lơ oánh thẳng vào đầu nó không thương tiếc.

-Huhuhu,huyng oánh oan em nhé.Đây nè,cái thứ sushi tanh khủng khiếp của huyng nè.

Nó mếu máo dí sát cái hộp vào mặt tôi,thậm chí còn giãy lên đành đạch như...con cá trạch ==" Tôi cười xuề rồi nhanh tay mở nắp hộp ra.OA!Không hổ là em trai cưng của tôi,nó mang toàn mấy loại sushi tôi thích:nào là cá ngừ,nào là trứng cá hồi,...(chả nghĩ được j nên điền bừa)

-Cảm ơn em.

-Ủa?Sao lại bẩn thế này?

Bỗng nó giường đôi mắt puppy lên nhìn tôi một cách cực kỳ man rợ,còn tay thì chỉ chỉ vào cái mớ hoa quả bị tôi cho an phận ở đưới đất

-Ah,anh không dùng đến nó nên hỡ tay ý mà.

Tôi cố tình CÚi thấp mặt xuống,để cho mái tóc che bớt đi gương mặt đang sầm sì đáng sợ kia.Thật khó hiêu.Mỗi lần đang ăn mà nhắc đến anh là y như là mấy món ngon đấy ngay lập tức trở nên nhạt thếch vô vị,như cái món sushi khoái khẩu đây này.

-Ủa?Hôm nay em phải đi làm thêm cơ mà?Không đi nữa ah?

Tuy tiền của tôi kiếm ra thừa sức lo đủ cho hai anh em nhưng nó vẫn bướng bỉnh xin đi làm vì không muốn lúc nào cũng ngửa tay xin tiền tôi.

-Ối chết!Em đi đây.Bye huyng nhá.

Tôi vừa mới dứt lời thì cái giọng choe choé của nó đã vang lên khắp nhà,khiến cho cái màng nhĩ của tôi suýt nữa thì rách.Nhìn nó hấp ta hấp tấp cuống cuồng nhặt cái cặp lên mấy lần lên đều trượt,tôi bất giác cười khanh khách.

-HUyng!

Nó đỏ mặt mắng yêu tôi rồi vội vàng chạy ra khỏi phòng bệnh như má đuổi,thậm chí còn va vào...Lee Seung Huyn?

Tôi tròn mắt nhìn cậu đàn em đang lúng túng đỡ nó dậy,và mặc cho nó cào cấu đủ thứ với lý do lãng nhách:"Sao anh đi đường mà không chú ý hả?"

-Seung Ri,đó là bạn anh.

Toi lật đật ngồi dậy chạy ra can ngăn lấy cậu em đanh đá của mình,để phòng xảy ra án mạng.

-Seung Huyn,sao cậu lại ở đây?

Tôi đỡ lấy giỏ hoa quả nhỏ nhắn mà anh mang theo và đặt nó lên bàn.

-Ư...mọi người...thấy tôi thân với anh...nên...

Cậu ấp úng,mặt đỏ bừng lên nhìn tôi y như thiếu nữ e thẹn vậy.(Mình so sánh thế chắc có mấy bạn fan của Ri xách,guốc,dép,giày,xăng đan,xỏ ngón....ra phi mất)

-Ừm,cảm ơn.

Tôi ngồi lặng lẽ trên giường gọt một quả táo rồi cười nhẹ đưa cho cậu-kẻ đang bối rối kia.Nhiều lúc,tôi tự hỏi mình,tôi và anh hay tôi và cậu,có duyên phận hơn?

Thà rằng tôi cứ quên anh đi.Thà rằng tôi cứ tìm một tình yêu mới đi.Thà rằng tôi hãy căm ghét anh đi.Thì bây giờ tôi đã không đau khổ như vậy.TÔI PHẢI LÀM SAO ĐÂY?

sói bạc fanfic gtopOnde histórias criam vida. Descubra agora