Chap 39 : Come back to me

Bắt đầu từ đầu
                                    

Tôi có lẽ đã chuẩn bị tâm lý nên bình tĩnh đến mức còn cẩn thận tắt máy tính, cầm túi xách, lái xe về nhà đón Jungshin, còn gọi điện thoại báo cho cả bố mẹ hai bên rồi tới tận sân bay. Vậy nhưng khi nhận thức được mình đang ở đâu thì tôi đã len được qua đám fangirl đang gào khóc, đứng nhìn biển LED báo chuyến bay của Yoseob vẫn đang hiện lên.

Chưa hạ cánh.

Khi ấy tôi mới nhận ra mình đang tự mê hoặc bản thân rằng anh vẫn trên máy bay.

Yoseob thường dặn tôi có việc gì đi nữa cũng không được xuất hiện trước mặt fan, dù có những người muốn bảo vệ cuộc sống riêng tư của anh đi chăng nữa thì cũng có những người chỉ chờ cơ hội để châm ngòi nổ. Tôi mặc kệ.

Bây giờ còn ai để ý nữa?

Là vậy nhưng tôi vẫn nghe tiếng xì xào. Thậm chí tôi còn cảm thấy buồn cười khi họ không nhảy vào cào xé tôi khi tôi xuất hiện ở nơi này. Có lẽ chưa ai biết rõ được mối quan hệ của chúng tôi.

Bạn gái của Yoseob kìa.

Chắc không phải đâu chứ?

Cũng xinh xắn mà?

Sao lại dẫn theo cả trẻ con?

Con của Yoseob chăng?

Tôi mặc kệ tất cả, liên tục bấm dãy số điện thoại của anh mà tôi thuộc làu mấy năm nay.

Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp.

Tôi lại cầm điện thoại, bấm số của anh, tổng đài vang lên tiếng trả lời quen thuộc khi đầu bên kia tắt máy.

_Yoseob. Có thể đi xa nhưng đừng đi mãi, được không? Mỗi ngày qua Internet được thấy anh như ngày trước không được sao? Sao lại muốn rời xa em như vậy?

Mười lần như một, tôi chỉ biết gọi và nhắc đi nhắc lại câu đó.

Jungshin đứng nắm tay tôi, nhìn quanh sân bay mà không hiểu tại sao. Bàn tay nhỏ bé thi thoảng lại níu chặt ngón tay tôi như nhắc nhở tôi “Mẹ, chuyện này là thật.”

Tôi gọi cho tất cả mọi người trong Cube mà tôi quen biết, tất cả đều tắt máy. Thật đáng sợ, cứ như cả thế gian này đột nhiên quay lưng lại với tôi.

Làm ơn mở máy đi, tôi chỉ muốn biết liệu mọi người có chuẩn bị gì không. Nếu mọi người chuẩn bị gì đó, tôi sẽ chấp nhận sự thật này.

Rồi tôi không thể kiềm chế được nữa, bật khóc khi xung quanh vang lên tiếng xì xào “Thật sao?” “Chết trẻ vậy phí quá. Sự nghiệp đang lên mà?”…

Cả một số ngưởi chỉ trỏ vào tôi như sinh vật lạ.

“Vợ của Yoseob.” “Thật sao?” “Sao anh ấy lại phản bội chúng ta?”…

Hàng vạn câu nói găm vào đầu tôi.

Khi ấy tôi còn nghĩ là dù thế nào, phần đời thực của cuộc sống thì Yoseob là của tôi, còn khi ở trên sân khấu anh là của khán giả. Bây giờ anh chẳng là của ai cả. Suy nghĩ ấy khiến tôi thấy cõi lòng mình tan nát.

[Longfic] Yeoboya~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ