[Oneshot] Totoro's Smile [Taeny]

Comenzar desde el principio
                                    

“Hey cho tớ xin lỗi nhé. Tớ…”

“Không xin lỗi gì hết Ike. Cậu phải tới đây ngay”

Tôi để ống nghe ra cách xa nửa mét để không phải tốn tiền thay màng nhĩ mới. Chúa ơi, thậm chí là cơ chế vận động của dạ dày sắp cào chết cái bụng rỗng của tôi tới nơi rồi đây mà cô còn phải đi gặp người bạn ồn ào của mình. Thôi thì tôi sẽ cố nhét một ít đồ ăn linh tinh nào đó trên đường lái xe tới đó vậy.

-    Ike, cậu tới rồi.

-    Yah cậu muốn la to cho cả thế giới này biết à – tôi gắt khi tất cả mọi người trong quán đều quay lại nhìn tôi. Tôi vẫn thường thích sự yên tĩnh hơn.

-    Ngồi xuống đi nào.

Tôi chợt nhận ra bàn uống nước có tận 4 ghế. Đồng nghiệp sẽ không ngốc tới mức bày ra trò gặp gỡ để giới thiệu ai đó cho tôi sau vụ thảm họa lần trước đó chứ. Nếu mà thế thật thì tôi sẽ thái lát cậu ra ngàn mảnh để chấm muối tiêu ăn với xà lách ngay tại chỗ.

Người đàn ông trong chiếc áo sermi lịch thiệp đứng dậy đưa tay chào.

-    Cô là Kim Taeyeon phải không? Tôi là Min Dong Hyun, con trai của chủ tịch Min. Tôi sắp làm việc tại công ty của chúng ta nên tôi đã xin buổi hẹn này đấy.

-    Chào anh. Thật là thất lễ vì đã để anh phải chờ - tôi bắt tay rồi ngồi xuống ghế. Hóa ra tối nay đồng nghiệp của tôi sẽ không chết dưới tay tôi như tôi đã tưởng.

Tôi trò chuyện một chút với Dong Hyun trong lúc chờ nước uống được mang ra. Anh là một người đàn ông hiền lành, nhã nhặn và lịch sự như chủ tịch Min. Đó là cảm nhận ban đầu thông qua việc anh có vẻ đặc biệt quan tâm tới tôi. Ừh thì suy cho cùng tôi cũng là người phụ trách chính cho các vấn đề âm nhạc của công ty mà. Hi vọng tính cách đó và việc đi du học nhiều năm ở Mỹ sẽ giúp anh ấy có những quyết định đột phá trong việc quản lý.

Không khí đêm nhẹ nhàng lan tỏa khiến tất cả mọi người đều thoải mái tận hưởng. Chiếc ghế trống còn lại đã không còn là nỗi bận tâm của tôi nữa. Một bàn trang trí thì sẽ chẳng bao giờ để ghế lẻ, có lẽ chỉ là một số chẵn tình cờ khác thôi. Tôi đã nghĩ vậy cho đến khi Dong Hyun lên tiếng:

-    Fany, anh ở đây.

Fany…Tiffany…những thanh âm dễ thương quen thuộc lanh canh gõ vào trí nhớ của tôi. Người hát tình ca lãng mạn đã luôn viết lên những giai điệu đẹp để tô vẽ cho cuộc tình trong mơ của chính mình mỗi đêm. Ở thế giới tưởng tượng đó, tôi chưa bao giờ nghĩ tôi sẽ gặp lại cậu như thế này. Vậy là sau từng ấy năm chờ đợi, cậu đã trở về. Trong vòng tay của một người khác.

Nụ cười vầng trăng khuyết quen thuộc của cậu vội tắt khi nhận ra tôi. Cũng chẳng có gì khác biệt lắm ngoại trừ việc cậu đã không còn đáng yêu nữa, cô bé dễ thương ngày nào giờ đã là tiểu thư xinh đẹp rồi.

-    Fany, đây là Taeyeon và Sunny. Họ là người phụ trách âm nhạc của công ty ba anh. Taeyeon, Sunny đây là Tiffany, bạn gái của tôi. Cô ấy vừa về Hàn nên không quen múi giờ của bên đây, xin lỗi vì sự bất tiện.

[Collection] ONESHOT - Norin'sDonde viven las historias. Descúbrelo ahora