[Oneshot] Gửi Người Tôi Yêu [Yulsic]

1K 15 1
                                    

Love Letter

A story was written by Norin and Legal

Gửi người tôi yêu!

Chào người yêu tôi!

Lần đầu gặp em, khi nhìn vào mắt em tôi đã biết tôi sẽ yêu em. Ánh mắt em buồn và trong như giọt pha lê, nó làm tôi thấy lúng túng và bối rối. Nỗi buồn biết nói trong đôi mắt em làm tôi muốn bảo vệ che chở cho em biết dường nào. Tôi biết ngay giây phút ấy trái tim Kwon Yuri thuộc về Jessica Jung mãi mãi rồi.

Quán café ngày mùa đông lạnh lẽo.

Mùi khói thơm đem theo vị mocha ngọt ngào vờn lên trên mái tóc hạt dẻ của tôi. Hít hà hơi ấm từ chiếc ly màu nâu trên bàn, tôi nhìn bâng quơ ra ngoài cửa sổ trắng xóa vì tuyết rơi và mỉm cười. Đôi bàn tay ngày xưa từng giấu tình yêu vào trong túi áo khoác nay đã trở thành bờ vai của một ai khác rồi. Nhưng tôi sẽ chỉ để cho người ấy thấy vẻ tươi cười thoải mái của tôi khi vô tình gặp nhau trên đường mà thôi. Bởi vì thứ tình cảm học trò non nớt đó đã bước đi theo người nhưng tôi không tiếc nuối. Bởi vì lời chia tay ngập ngừng khiến tôi nhận ra rằng chúng ta không thuộc về nhau như tôi đã từng mơ mộng về mối tình đầu.

-    Xin hỏi chỗ này có ai ngồi không?

Tôi ngước lên nhìn giọng nói trầm ấm vừa phá vỡ không khí tĩnh lặng xung quanh tôi. Đôi mắt nâu đầy xúc cảm thoáng xáo trộn khi bắt gặp cái nhìn xa lạ của tôi. Tôi là một cô gái yếu đuối tới lạnh lùng và tôi biết người ấy sợ chiều sâu mỏng manh dễ vỡ trong tôi. Tôi gật đầu khẽ với lời đề nghị của cô gái tóc đen một cách rụt rè. Nụ cười ấy sao lại thân thiện và đáng tin cậy đến thế?

Chiếc thìa nhỏ va lanh canh vào thanh ly tạo thành những âm thanh réo rắt vui tươi và điều đó khiến người đối diện liên tục vò đầu bứt tóc vì mất tập trung với game xếp kim cương tính giờ trên điện thoại. Lâu lâu sau những lần nhấp nhanh qua ly nước, tôi bắt gặp một điều gì đó rất lạ ẩn sau cái vẻ bối rối ngượng ngùng kia. Có lẽ người lạ mặt cũng không đáng sợ lắm nhỉ?

Mỗi ngày trôi qua, tôi được ở bên cạnh em, được nhìn thấy em cười, cùng em chia sẻ niềm vui và tôi cũng là người để em dựa vào lúc em đau khổ buồn chán. Tôi tự nói với mình chỉ cần ở bên em được cảm nhận hơi thở của em xung quanh tôi là đủ, nhưng tôi tự dối mình bao lâu nay. Tôi muốn nhiều hơn thế, tôi muốn khi ánh mắt em chỉ có tôi mà thôi, tôi muốn nụ cười của em chỉ dành cho tôi mà thôi, tôi muốn bàn tay em chỉ mình tôi nắm mà thôi…tôi muốn nhiều hơn thế nữa. Đúng, tôi ích kỷ, khi yêu ai chẳng ích kỷ. Đúng tôi hèn nhát, yêu mà không dám nói để giờ đây tự trách bản thân mình và mơ tưởng có được tình yêu của em trong hi vọng mờ nhạt.

Tôi phải làm sao đây, em nói cho tôi biết đi Sica à!

Trái đất hình tròn và duyên gặp gỡ là đường kính của cái vật xoay đều không mệt mỏi ngày này qua tháng nọ ấy. Chiều dài của đường thẳng đó mãi mãi không bao giờ thay đổi được. Cũng như tôi và cô ấy, tưởng như chỉ là thoáng qua nhưng sao lại dài hơn một khoảnh khắc lâu đến như vậy?

[Collection] ONESHOT - Norin'sWhere stories live. Discover now