Chapter 4: Works

1.3K 104 79
                                    



Louisiana là một nơi bừa bộn, New Orleans là một nơi bừa bộn. Bừa bộn theo cách nhìn của những kẻ mắc chứng OCD là dù mọi thứ rất ngăn nắp gọn gàng nhưng vẫn có cái gì đó bứt rứt, như kiểu những kẻ lười nhác lo lắng ngại dọn cái ổ bẩn thỉu của mình. Nó như là người ta ngứa mà chả biết ngứa chỗ nào, chả biết gãi ở đâu cho thoải mái, hay như thứ âm điệu lặp đi lặp lại in vào não thật quen thuộc đến mức khó chịu. Nhưng nói chung chẳng ai nhận ra những điều đó. Nó bám vào gốc rễ mỗi người và khiến họ nhìn nhận nó như một nhu cầu thiết yếu, một thứ văn hoá, tôn giáo mà linh hồn méo mó của họ được nhào nặn để tin theo và không thể dứt ra nổi.

Người ta thường thấy từng đoàn người hành khất vô hình vui vẻ chơi đuổi bắt, chạy nhảy, xé toạc con gió trong những ngõ nhỏ.

Hay những người tí hon bé li ti hát râm ran trên vành tai và cầu Chúa ban phước lành cho Bố, Mẹ và con.

Cả những tiếng kêu gào của con mèo mù nào đó khiến người ta mủi lòng đem chút đồ cho nó ăn.

Và cả những chuyện bừa bộn nữa mà có lẽ chẳng nơi nào tìm được ngoài New Orleans này.

Và không thể thiếu mất thứ quan trọng nhất tạo nên con người New Orleans, đó là những đêm ngắn ngủi, khi mặt trăng lặn hẳn vào bóng tối.

*

-Nhìn chung thì ở đây cũng chả có nhiều việc để làm. Cậu có muốn đi đâu chơi không?

-Cũng được. Ở nhà mãi cũng chán, quanh đây có gì?

-Trò giải trí thì qua chỗ của Dolly nhiều lắm... Nhưng mà đứa nào cũng ngại mấy đứa chuyên trực ở đó nên chả dám qua. Hay...qua thư viện?? À ở đây cũng nhiều chỗ ăn ngon lắm.

-Đi quanh quanh ngắm nghía cũng được đó mày.

-Vậy đi mua đồ? Nhà tôi cũng hết đồ ăn rồi.

Jeff giật mình, hắn nghiêng người nhìn chồng bát đĩa đầy ụ bọ trong kia và tự hỏi làm sao tên bác sĩ có thể sống nổi.

-Nhìn đi đâu thế!

-Tao nghĩ chồng bát vừa ngọ nguậy và mọc râu...

-Con gián thôi mày... Vậy có đi khô...ng

-Thêm 1 con nữa kìa...

-Có cả đàn đấy!! Đừng đánh giá tao nữa, người đàn ông đơn thân được như vậy là qua ổn rồi.

Jeff thực sự đang hối hận vì đã bỏ đi, hắn nhớ sự sạch sẽ và bóng loáng cùng với mùi hương cỏ thơm mát và thi thoảng là mùi thảo mộc ở mansion. Sự thất vọng hiện rõ trên mặt hắn, Smiley vừa gượng cười vừa đẩy hắn ra ngoài.

-Nào! Đi mua đồ.

Ngoài đường, tấp nập trẻ con đi qua đi lại, chúng nó ghé vào cửa hàng đồ chơi, mua đồ và những dụng cụ hoá trang sặc sỡ.

[ Creepypasta Fanfic ] Những con người nơi tận cùng thế giới .Where stories live. Discover now