Chapter 08

38 3 0
                                    

Trong suốt hai ngày, Kazuya ở lỳ trong nhà. Cậu gần như không ăn uống gì hết. Cầu không chịu nghe điện thoại đồng thời tắt di động đi. Cậu ở yên trong phòng và chỉ ngồi khóc. Sự trống rỗng trong lòng là quá mức chịu đựng đối với cậu. Cậu thậm chí còn ép mình ngủ lại để có thể quay lại giấc mơ nơi cậu có con gái và Jin ở bên cạnh cậu. Nhưng nó không xảy ra.

Vào đêm thứ hai, cậu chỉ mong được chết. Và khi cậu đang định kết liễu cuộc đời mình thì chuông cửa reo lên. Cậu lờ nó đi và kiên nhẫn đi về phía bếp. Chuông cửa lại kêu lên. Kazuya lục lọi ngăn kéo. Chuông cửa kêu thêm vài bận nữa kèm theo tiếng gõ cửa và tiếng gọi tên cậu. Kazuya lôi một con dao ra khỏi ngăn kéo.

"KAZUYA!MỞ NGAY CỬA RA!"

Như thường lệ, giọng nói giận dữ của mẹ cậu ngay lập tức khiến cậu trấn tĩnh trở lại. Cậu từ từ đặt con dao trở lại ngăn kéo rồi đi ra mở cửa. Ngay khi trông thấy mẹ mình, Kazuya òa lên khóc trong vòng tay bà.

Người phụ nữ ôm lấy con mình rồi dẫn cậu tới chỗ đi văng. "Nào nào, con yêu. Đừng khóc nữa. Mọi việc sẽ ổn thôi." Kazuya lắc đầu. Tiếng khóc của cậu biến thành tiếng than khóc xé lòng. Cậu thậm chí còn không thể kể cho mẹ mình rằng cậu đau đớn nhường nào trước việc mất đi đứa con không hề tồn tại.

"Yên nào, Kazu-kun. Rồi sẽ không sao đâu..." Mẹ Kazuya khẽ nói khi bà ôm lấy đầu cậu nơi ngực mình và nhẹ nhàng xoa lưng cậu.

"Con chỉ muốn chết thôi, mẹ ơi," Kazuya nức nở.

"Không được, dừng ngay lại. Đó chỉ là cảm giác thôi nhưng con thực sự không muốn chết," người phụ nữ nói. Nước mắt cũng bắt đầu rơi trên khuôn mặt bà. Nhấn mạnh vào sự đau khổ của con trai mình. "Mẹ biết lúc này con gặp khó khăn với việc làm một thần tượng. Mẹ hiểu mà."

"Không, mẹ không..."

"Có, mẹ có hiểu," mẹ cậu khẳng định. "Mẹ là mẹ con."

"Mẹ không hiểu!" Kazuya phủ định, giọng vỡ òa. "Mẹ không hiểu gì hết. Mẹ không biết. Đó là giấc mơ của con và con muốn nó trở lại..."

Bà Kazuya hôn lên đỉnh đầu con trai mình. "Bản thân mẹ cũng đã từng trải qua điều đó," bà nói.

Kazuya ngẩng đầu lên và, qua đôi mắt mờ mịt vì nước mắt, nhìn mẹ mình một cách giễu cợt. "Trải qua cái gì cơ? Mất đi giấc mơ mà mẹ khao khát vô cùng ư?"

Người phụ nữ chỉ mỉm cười. "Ban đầu có cảm giác thế thật, nhưng rồi mẹ nhận ra mẹ sẽ không đánh đổi con hay bất cứ người anh em nào của con chỉ với giấc mơ ngớ ngẩn nào hết. Rồi nó sẽ qua thôi."

Kazuya khụt khịt mũi. Câu chuyện của mẹ cậu thật hấp dẫn đến mức khiến cậu bất giác ngưng khóc. "Cái gì sẽ qua? Mẹ đang nói về chuyện gì vậy?"

Bà Kamenashi khúc khích cười. "Đó là nội tiết tố, con yêu. Đó gọi là trầm cảm hậu sinh sản."

Kazuya chết lặng. "Trầm cảm..." Nhưng Kazuya lập tức bị ngắt lời bời âm thanh ồn ào đột ngột phát ra từ phía cửa.

"SINH NHẬT VUI VẺ, KAZUYA!"

Các thành viên cùng nhóm với cậu xông vào trong nhà cùng với bóng bay, rượu và một chiếc bánh sinh nhật.

[Akame] Not a girl (Fic dịch)Where stories live. Discover now