Chapter 02

63 2 0
                                    

"Chết tiệt," Kazuya làu bàu khi tỉnh dậy. Toàn thân cậu đau ê ẩm. Đầu cảm giác như thể bị bổ làm đôi vậy. Nghĩ đến đây, Kazuya gợi nhớ lại cú ngã ở cầu thang. Chắc mình vẫn còn sống. Xác chết làm quái nào cảm thấy kinh thế này chứ, cậu nghĩ.

Cậu muốn nằm ngủ lại nhưng tiếng gọi thiên nhiên không cho phép: cậu cần đi tiểu!

Chậm chạp rời khỏi giường với đôi mắt lim dim, bước đi loạng choạng về phía toilet. Cậu tự động nhấc phần ngồi của bồn cầu, mở khóa quần và nắm lấy...

"Cái quái gì..." Kazuya lầm bầm. Cậu tiếp tục quờ quạng trong quần của mình. "Cái quái gì..." Kazuya lặp lại, bắt đầu hoảng sợ. Cậu kéo tụt quần mình rồi nhìn nhìn xuống và đột nhiên bừng tỉnh. "Ôi trời ơi!" Rồi thứ chất lỏng âm ấm bắt đầu chảy dọc theo chân cậu.

"KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG!" Tiếng la thảm thiết của Kazuya vang vọng khắp căn hộ.

Vài giây sau, cánh cửa buồng tắm bật tung ra, khai lộ một Jin đang vô cùng hoảng sợ.

"Chuyện gì vậy? Cậu có sao không?" anh hỏi, nhìn khuôn mặt tái nhợt của Kazuya.

Sự kinh hãi trong đôi mắt người thanh niên khi cậu lắp bắp nói, "Em... Em... nó... nó..."

Jin bước tới chỗ cậu và nhìn thấy chỗ nước tiểu trên sàn nhà. Rồi anh nhìn thấy quần Kazuya bị ướt. "Chuyện gì xảy ra vậy? Sao vậy?" Anh lo lắng hỏi.

Kazuya tiếp tục nhìn chằm chằm Jin với ánh nhìn bất lực, như thể đang tuyệt vọng tìm kiếm sự cứu rỗi. "Nó mất rồi..." cậu thút thít.

"Cái gì mất?" Jin hỏi.

Kazuya, quá quẫn trí để cảm thấy xấu hổ, kéo tụt hẳn quần mình. Jin nhìn xuống và nhìn chằm chằm.

Rồi anh chớp chớp mắt, hạ thấp đầu mình xuống thêm chút nữa.

Lại chớp chớp mắt.

Rồi lại nhìn chằm chằm.

Mặt Jin bắt đầu tái đi.

"Ôi trời! Nó đâu rồi? Cậu đã làm gì?"

"Em không có làm gì hết," Kazuya rên rỉ. "Nó chỉ... biến mất tiêu rồi..."

♡♡♡♡♡

"Mình đang có một cơn ác mộng. Một giấc mơ thật thật sự tồi tệ," Kazuya lầm bầm trong nỗ lực để tự xoa dịu bản thân. Giờ cậu đang ngồi trên giường mình, đung đưa người ra phía trước rồi lại ra phía sau. "Mình đã bị ngã. Có lẽ đầu đã va đập mạnh và... giờ mình đang hôn mê... và đây là một giấc mơ tệ hại...."

Kazuya ngã ra sau trên giường của mình, nằm nghiêng người rồi cuộn tròn lại thành quả bóng. Cậu nhắm mắt, cố gắng gỡ mớ suy nghĩ rối bòng bòng trong đầu và những cảm xúc chất chồng trong cậu.

"Cậu ổn chứ?"

Kazuya mở mắt và nhận ra Jin vẫn còn ở đây và đang ngồi khoanh chân trên sàn nhà.

[Akame] Not a girl (Fic dịch)Where stories live. Discover now