Chap #22_end

1.4K 89 6
                                    

Tay anh run rẩy rời nắm khoá cửa, quay lưng lại tìm kiếm đôi mắt đã mở của cậu, nước mắt anh lại từng giọt trào ra, nhưng đây là những giọt nước mắt của hạnh phúc.
- Hoseok..?!
- Hyun..g..
Giọng nói thều thào lí nhí sau tấm kính thở oxy như nặng thêm từng lời, cậu như cố sức gọi tên anh.
- Hoseok...! Em dậy rồi sao ?!
Đôi mắt cười của cậu nhìn anh mà rơi lệ, cậu khẽ gật đầu.
- Hyung...nhớ em lắm...
- Ưm...nhớ...hyung..
- Được rồi, đừng cố gắng nói nữa.
Yoongi không đợi chờ gì mà lao ngay tới ôm chầm lấy cậu, anh nhẹ nhàng tháo tấm kính oxy ra chỉ để sợi dây thở để cậu có thể nói dễ dàng hơn.
- May quá rồi !
Anh cười.
- Em...ngủ lâu lắm...sao ?!
- Thì xem em mập như heo rồi này!
- Em sẽ đè hyung dẹp lép trước...
Cậu mỉm cười, lại là nụ cười, cách nói chuyện hài hước với cả đôi mắt đẹp đầy hy vọng của cậu đã quay trở lại sau gần 2 tuần trôi qua, tất cả khiến anh thật sự rất hạnh phúc.
- Hyung sẽ báo với bác sĩ.
- Ưm.
- Đợi xíu nhé..chụt...
Anh hôn lên má cậu rồi chạy ra ngoài tìm bác sĩ.
Hoseok vẫn nằm trên giường đợi anh, đảo mắt nhìn xung quanh:" Trong này ngột ngạt quá.." Cậu định trở người, gắng ngồi dậy nhưng lại không được, không tài nào nhích được cơ thể của mình. Vừa lúc anh quay lại cùng bác sĩ.
- Cậu tỉnh rồi sao ?
- Vâng..
- Cậu thấy trong người thế nào rồi ?
- Không còn đau gì nữa cả..
- Vậy ổn rồi.
- Nhưng...
- Sao ?!
- Tôi...không thể ngồi dậy...cũng không thể nhúc nhích được...
Bác sĩ đứng sững vài giây, ông ta thở dài, đưa tay lên trán mình bấm huyệt.
- Tôi quên mất...
- Quên gì vậy ?!
Yoongi đứng đằng sau không hiểu chuyện, thắc mắc.
- Cậu Hoseok...sẽ sống đời thực vật suốt phần đời còn lại...
- Hả ?!!
Yoongi nhướn người, anh giật mình nạt lên, đúng là trước đây ông ta có nói với anh về vấn đề này.
- Tôi...sống đời thực vật...sao ?!
- Vâng...bệnh tình của cậu đã đứng sát bờ vực nhưng may đã thoát chết...nhưng các dây thần kinh đã tê liệt, hư hết...đó là lí do.
- Không thể nào...
Ông bác sĩ ra ngoài, để lại hai người họ trong phòng, một người tức điên hết sức, một người sững ra, "trông hơi sốc".
- Hoseok à...
- .......
- Ông ta...nói vậy thôi...
- Không...ông ta nói đúng...
- Nhưng nếu em cố gắng sẽ vượt qua được...giống như em vượt qua cái chết này đấy !
- Ưm...
- Đừng buồn nữa...
- Ưm...
Anh lại gần, ôm cậu, nhìn cậu, hình ảnh cậu thật mờ, thật loè bởi nước mắt anh lại trào ra.
- Hopie của hyung...
- ......
- Dù cho em có ra sao...hyung vẫn chỉ yêu mình em...
- Thật không ?! Dù cho em có nằm liệt giường thế này...dù cho em sống đời thực vật không chăm sóc hay bảo vệ cho hyung...?
- Ừ...dù cho tất cả mọi chuyện có xảy ra...hyung vẫn chỉ yêu em...
- Hức...hức...em xin lỗi...vì đã không thể sống khỏe mạnh bảo vệ hyung được...hức...
- Em đã bảo vệ hyung rồi, bây giờ cũng vậy...sau này cũng vậy...
- Hức...hức...
Nước mắt cậu đua nhau tuôn ra, nặng từng hạt hơn cả anh, mặt cậu đỏ ửng.
- Đừng khóc nữa...khóc là không phải Min Hoseok...
- Hức...em là Min Hoseok....
- Ừ đúng rồi, vậy không khóc nữa nha.
- Ừm...
Anh cúi người hôn nhẹ lên môi cậu...
--------------------------------------------------------------------------------------------------
#2 năm sau.
- Hoseok à !!!
Yoongi chạy lên cầu thang, vào phòng cậu mà không xin phép.
- Gì ?!
- Tập đoàn nhà mình được các nhà cổ phần ủng hộ nhiệt tình lắm, đã đứng nhất Châu Á luôn rồi này!
Anh mừng rỡ, mắt sáng như con nít khoe ầm lên.
- Thì đương nhiên. Chủ tịch tập đoàn MinBang Min Yoongi mà lại.
- Í hí hí ! Thật ngại quá đi hà.
- Chậc...thiệt tình.
- Nè nè...anh có mua sữa chua dẻo này !
- Vị gì ?!
- Dâu.
- Vứt thùng rác đi.
- Aisshi cái thằng này.
- Không ăn.
- Giỡn...blue.
- Ế đưa đây.
- Không !
- Wae ?!
- Hỗn láo ! Dám kêu vứt mà.
- Cái đó là dâu...còn blue thì..đừng có vứt mà cho em đi mà !
- Không...có giỏi thì lại đây mà lấy.
- Em mà đi được , chạy được, em sẽ bắt hyung mà ném vào thùng rác luôn đấy!
- Nói được cái mỏ.
Yoongi ghẹo cậu, đủ trò khiến cậu tức điên lên. Anh mở hộp sữa chua dẻo vị blue ra nháy hàng trước mắt cậu rồi thụt tay lại giấu, anh định quay sang chạy thì bỗng có một vòng tay ấm áp ôm trọn lấy anh.
- Em bắt được rồi.
- Gì ?!
Anh vội quay lưng nhìn cậu.
- Í hí hí.
- Hoseok ?!
- Gì ?!
- Em...em...
- À em có thể đi lại bình thường được rồi.
- Hồi nào ?!
- Hôm qua.
Anh ôm chấm lấy cậu, cười tươi.
- Em đi được rồi !!
- Ừ. Nãy dám ghẹo em ! Đi chết đi !
Cậu nhấc bổng anh lên, thả phịch xuống giường, liên hoàn thọc lét anh khiến anh dở khóc dở cười...
.
.
Anh giận cậu.
- Hyung à !!
- Hứ...
- Em xin lỗi...
- Hứ...
- Ngàn lần xin lỗi...
- Hứ...
- Hứ quài mệt không ?!
- Tui đang giận cậu đó.
- Em xin lỗi mà...em sai rồi...hức
- Hứ...
- Em yêu hyung mà.
- Hứ...kệ.
- hyung không yêu em đúng không..?!
- Hứ...có.
- Vậy tha cho em đi.
- Hứ...không.
- Hức...hức...
- Đồ khóc nhè, có giận cũng không được...
- Í hí hí.
- Sao cười mau vậy ?!
- Đừng giận em nữa nha.
- Hứ...không biết.
- Em yêu anh, hyung.
- Hmm....
Hoseok mếu.
- Anh yêu em, Hoseok.
------------End fic-----------
"" Annyeong *cúi đầu* mị là au nè, hãy chú ý tới mị, tạm cất hai thím kia đi ^^" chap cuối đã xong, thật xin lỗi vì ra chap này lâu lắc lâu lơ như vậy TToTT do nghĩ mãi cái kết nên HE hay SE đấy >#< rốt cuộc là HE -.-" vừa lòng mấy chế rồi hặm ?! ^^" tui thật bức xúc quá mà hiu...hiu... TT^TT kamsa mấy chế đã ủng hộ fic 💓😍 sarang 🙆🙆🙆 annyeong *vẫy khăn* 💓😍❤️😘.

🎉 Bạn đã đọc xong [Longfic] [HopaGa/홉가] Trái Cấm 🎉
[Longfic] [HopaGa/홉가] Trái CấmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ