Chap #10

1K 88 0
                                    

Tràn ngập trong phòng là hương vị của cái ngọt xen lẫn với bầu không khí hường phấn.Bỗng Yoongi nhìn cậu, khựng người ,anh hỏi:
- Hobie ?!
- Ưm...sao hyung ?!
- Mai ta thăm...ưm...
Nói đến đây, anh bỗng sụt sịt, khoé mắt đã đỏ.
- Ông nội ?!
- Ừa...ưm...
- Hyung đừng buồn nữa, mai chúng ta đi.
Ông nội, là người ông cao cả, khi Yoongi và Hoseok còn nhỏ, ông hết mực yêu thương chiều chuộng họ, người đã làm nên tập đoàn MinBang nổi tiếng này, Yoongi lên 6 Hoseok được 4 tuổi ông qua đời, vì chứng bệnh hiểm nghèo ẩn dật sau trong ông, quá đáng tiếc không thể cứu chữa được,để mất đi giám đốc của một tập đoàn khi ông 67. Anh em họ rất kính mến yêu quý ông, đặc biệt là Yoongi...
- Hyung...nhớ ông..hix..
- Em cũng vậy mà, hyung đừng khóc..
- Ừ...hyung không khóc...
- Ưm...mai ta đi
Cậu ôm chặt anh, xoa mái tóc mềm mượt của anh, anh dụi đầu vào lồng ngực cậu để đi tới giấc ngủ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sáng dậy
- Hobie !! Dậy mau !
- Ư..mm...
- Mau nào !!!
- Chẹp....
- Min Hoseok !!
- .......
- Hyung bỏ em đó !!
- Hả ?! Hửm ??! Đừng bỏ em !!!
- Hahahahahaha!!!! Dậy mau đi.
Yoongi ôm bụng nằm cười trước vẻ mặt khù khờ mới ngủ dậy tóc tai bù xù, mắt nhắm mắt mở của Hoseok, cậu bặp môi lao tới nhấc bổng anh lên.
- Bỏ hyung xuống !!
- Ném hyung ra cửa !!
- Này bậy nha !!
- ......
- Bỏ nhaaaaa!! Min Hoseok!
Cậu khiêng anh ra phía cửa sổ, một tay ấn nút mở cửa.
- Min Hoseok !! Hyung mà chết, người đầu tiên hyung ám là em đó !! Oaoaoaoa...
Cậu kéo người anh, ôm chặt vào lòng
- Em giỡn mà, hyung tái mét rồi nè hihi~
- Bo xì !!!
- Wae ?!
- Giết người, em giết người !!!
- Hahaha !! Được rồi mà, em xin lỗi.
- Xì !!
- Thôi đi thay đồ đi sớm chớ nắng.
Cậu thả nhẹ anh xuống, hành trang đầy đủ, ăn sáng rồi bọn họ ra thăm mộ ông. Nghĩa trang khá xa với khu nhà họ nên mất khá nhiều thời gian. Vừa ra tới nơi, Yoongi đã chạy vụt ra, đứng sững nhìn ông, anh như đang tìm kím ông phía dưới nền đất kia, khoé mắt anh lại đỏ, hàng nước mắt đã lăn dài trên má. Hoseok lại gần, cậu xoa đầu anh rồi khẽ ngồi xuống đặt lên mộ ông một bó hoa. Cậu chấp tay lạy, kèm theo những câu hỏi thăm "Ông nội có khỏe không ?!"...Còn Yoongi, anh đưa tay quệt đi những giọt nước mắt nhanh chóng, nở nụ cười gượng.
- Nội ơi ! Mấy nay ông nội ăn uống có đầy đủ không ?! Có bị bệnh gì không ?! Yoongi mua thuốc cho....hix..hix...Xin lỗi nội, ba mẹ hôm nay bận không tới được....lần sau Yoongi sẽ bảo họ tới, .....Nội có thấy thằng Hobie kia không ?! Mấy nay nó ăn hiếp Yoongi của nội đó hix..hix...
- Đúng đó nội......hyung rất nhớ nội đó..
- Ai cũng nhớ nội hết...hix...
Cậu quay lại ôm chặt anh.
- Được rồi , hyung khóc vậy nội lo thì sao ?!
- Ưm...không khóc nữa đâu..
- Hyung giỏi.
Ngồi bên cạnh gốc cây cầu niệm, năm nào cũng vậy, họ thường tới thăm mộ ông cùng ba mẹ, nhưng 3 năm nay họ luôn tới mà không có sự có mặt của ba mẹ...
- Hobie ?!
- Sao hyung ?!
- Ông nội bị bệnh mà mất.
- ......
Cậu bỗng thấy nhói, bởi vì cậu.....giống ông. Cậu bị mắc cái bệnh hiểm nghèo di truyền, cả hai người bọn họ nhưng chỉ Hoseok gánh đi cái bệnh đó. Vì Yoongi giống phía ngoại hơn, anh may mắn tránh được cái di truyền hiểm nghèo, cậu biết mình là người thừa hưởng căn bệnh đó nhưng anh vẫn chưa biết, anh không biết cậu bị. Hoseok và ba mẹ, họ đã biết cách đây vài năm, từ nhỏ Yoongi rất thương Hosseok, mọi khi cậu bệnh anh luôn là người chăm sóc cậu, có khi anh còn nói chuyền bệnh qua cho anh để cậu khỏe lại. Nhưng căn bệnh quái ác này, anh không thể làm được gì.
- Chúng ta có bị di truyền từ nội không nhỉ ?!
- Không có đâu hyung !!
- Hyung mà bị thì chả sao cả...nhưng nếu em bị...
- Em sẽ chả bị gì đâu, khỏe như trâu thế này. Vả lại em phải luôn khỏe mạnh để bảo vệ hyung chứ.
- Em hứa đó nha!
- Em hứa mà.
Hứa sao ?! Cậu biết vấn đề chỉ còn là thời gian sớm hay muộn nữa thôi, sao cậu lại hứa ?! Lỡ như....

[Longfic] [HopaGa/홉가] Trái CấmWhere stories live. Discover now