Chap #6

1.2K 112 4
                                    


Cái ngày chết tiệt này rồi cũng sẽ kết thúc mau thôi, đợi tầm 7-8 tiếng nữa sẽ qua một ngày mới, mọi chuyện sẽ chẳng sao đâu. Tan trường về nhà, cũng cùng nhau ra cái cổng trường, cũng cùng nhau lên chung một chiếc xe, cũng cùng nhau về chung một nhà...thế mà cái không khí vui vẻ ấm áp đâu rồi ? Quanh đây chỉ là một khung cảnh yên lặng, những cái nhìn thoáng qua lén lút, anh muốn nghe giọng cậu, cậu muốn nghe giọng anh, nhưng không...điều đó lại không xảy ra. Biết bao con người ngạc nhiên, thắc mắc muốn xem hỏi lí do sao hai anh em họ lại như vậy, nhưng chả ai dám hỏi dám rằng.

Đã hơn 11 giờ đêm, nằm trằn trọc trên giường, Min Hoseok, cậu không tài nào ngủ được, cứ 2-3' lại ngồi dậy chấp tay "-Lạy trời trên cao thổ địa dưới đất, cho con ngủ miếng đi". Tại sao cậu không ngủ được. Là bời vì tâm trí cậu cứ luôn hiện lên những hình ảnh của Yoongi, thà là cậu thấy được anh cười đi, cậu luôn nhớ cái cảnh anh thật lòng với chính mình mà tỏ tình với cậu, nhưng anh chỉ nhận lại từ cậu lời từ chối đau buồn. Là cậu có lỗi, cậu nghĩ vậy đấy, cậu liên phanh tự tát mặt mình mấy cái rõ đau, vò đầu bức tóc, cắn răng đấm tay, tự chửi trách mình "-Ngốc!Hoseok là thằng ngốc. Mày dám làm hyung buồn, mày đáng chết".
Cái công việc cậu thường làm để giải toả nỗi sầu là chơi video games, nên cậu sang phòng giải trí, có cả sách truyện và máy game cho cậu chơi. Không như những ngày khác cậu luôn là người chiến thắng ở mọi trò chơi điện tử, nhưng lần này cậu luôn bị K.O, khi thằng chơi khác đánh nhân vật của cậu "-Đúng rồi, đánh chết tao đi." Cứ thế cậu không phản kháng gì mà để nó tiếp tục đánh bại mình.
Cậu ở trong phòng giải trí được tầm 15 phút cô đơn lẻ loi một mình, bỗng Min Yoongi, không biết trời duyên định phận sao mà cho bọn họ lại gặp nhau. Anh cũng không ngủ được, thấy rõ đôi mắt đỏ cay của anh như vừa khóc xong, anh lại giải tỏa nỗi buồn bằng cách đọc truyện hài, nên anh sang đây để đọc truyện. Anh không biết có sự hiện diện của Hoseok ở đây, vừa thấy cậu anh vội quay lưng đóng cửa mà về phòng. Nhưng Hoseok, cậu bất giác lao tới ôm lấy anh như muốn giữ thứ quan trọng riêng mình, cậu ôm chặt anh trong lòng, đóng cửa lại.

- Hyung, em xin lỗi anh...

Anh im lặng không một ánh nhìn cậu.

- Em xin lỗi nhiều lắm, xin đừng giận hay ghét bỏ em.

- Anh tưởng trong này không có ai, xin lỗi.

Anh vùng người hất tay cậu ra.

- Ở đây với em đi. -Cậu ôm chặt anh hơn nữa, khoé mắt cậu bắt đầu rỉ nước.

- Bỏ ra đi.

- Làm ơn ở lại đi mà.

- Anh nói là bỏ ra.

- Không muốn không thích, không bỏ ra đâu.

- Min...Hoseok...-Giọng anh bắt đầu run rẩy, vẻ mặt anh đau lắm, cả trong anh cũng đau như vậy.

- Giá như, chúng ta không phải anh em ruột thịt thì hay biết mấy.

[Longfic] [HopaGa/홉가] Trái CấmWhere stories live. Discover now