Chapter 5: Gặp Gỡ

Start from the beginning
                                    

" Có ạ. Hai anh chị đợi chút thức ăn sẽ được đem lên ngay. "

Phục vụ bàn cất menu đi rồi lui xuống, một lúc sau đem lên trước cho Dương Dương và Băng Khanh một chai Vang đỏ, một tách trà ngọt.

Dương Dương khui rượu rót ra ly xong, ánh mắt nhìn Băng Khanh: " Không uống được rượu? "

" Vâng. "

" Lần sau nếu không ăn được gì hay không uống được gì, nhớ nói. "

" Vâng. "

Phục vụ bàn bắt đầu dọn món lên

" Mọi chi phí hôm nay đều là Ngô Lỗi trích. Cứ ăn tự nhiên không sẽ lãng phí. " - Dương Dương vừa động đũa vừa nói

Băng Khanh gật đầu.

Trong suốt bữa ăn cả hai không nói gì với nhau, chỉ có Dương Dương liên tục gắp thức ăn cho cô, bát của cô vừa vơi được một ít thì lại đầy, cô rất muốn nói anh thôi gắp nhưng cứ nhìn khuôn mặt nghiêm túc của anh khi gắp xong lại nhìn cô thì cô cứ cúi đầu không dám nói gì.

Dương Dương buông đũa, lấy khăn giấy lau tay rồi ngồi nhìn Băng Khanh, Băng Khanh bị Dương Dương nhìn cho ngượng cả mặt, lấy một hơi ăn hết những gì còn trong bát sau đó buông đũa ngồi thẳng dậy, trong miệng vẫn còn đang ngốn thức ăn

" Em ăn xong rồi. "

Dương Dương nhìn Băng Khanh một lúc đến khi cô nuốt hết thức ăn trong miệng rồi mới đứng thẳng dậy ngoảnh ra ngoài. Băng Khanh lập tức ra khỏi bàn, chạy theo phía sau anh.

Dương Dương chở Băng Khanh về trước cửa nhà, Băng Khanh ngập ngừng nắm chặt dây đeo an toàn, anh cũng nhìn ra được sự căng thẳng liền buông vô lăng để gỡ dây đai an toàn dùm cô, sau đó chăm chú nhìn cô

" Có chuyện gì à? "

Băng Khanh lắp bắp

" Em muốn hỏi Ngô Lỗi... Ngô Lỗi chừng nào về vậy ạ? "

Dương Dương im lặng, chau mày

" Để làm gì? "

Băng Khanh lắc đầu, sau đó tự động mở cửa xe chạy vào nhà, trước khi vào cô còn cúi đầu chào Dương Dương, Dương Dương từ trạng thái chau mày sang bực dọc. Tên Ngô Lỗi này đã sau lưng anh đã lén lút làm chuyện gì để Băng Khanh phải nhớ nhung và hỏi han như vậy?

Một lúc sau Dương Dương khởi động lại xe, chạy vụt đi.

____________________________________

" Giám đốc hẹn hò về rồi à? " - Ngô Lỗi nghịch ngợm vội bỏ tờ báo đang đọc xuống bàn, chạy đến bên Dương Dương nháy mắt - " Thế nào rồi? Ở ngoài lâu như vậy... Có gì vui không? "

Dương Dương quay sang nhìn vào Ngô Lỗi, sau đó đường hoàng lướt qua cậu đi thẳng đến bàn ngồi làm việc.

" Không có gì thì về văn phòng của cậu đi. Đừng suốt ngày chạy vào đây làm phiền tôi làm việc. " - Dương Dương mở tập tài liệu trên bàn, không buồn nhìn Ngô Lỗi

Ngô Lỗi vô tội cảm thấy bản thân thật tội nghiệp, vốn dĩ tạo cơ hội cho người ta rút ngắn khoảng cách với ai kia, cuối cùng bản thân mình được xem như chưa từng tồn tại. Hồi ban sáng Băng Khanh gọi cho Ngô Lỗi cậu, cậu cố tình thong thả ngồi đọc báo thêm ba phút, Dương Dương là khi đó liền gấp tập tài liệu lại mà nghiêm chỉnh nhìn cậu. Khi kiên nhẫn hết đợi được nữa, Dương Dương liền lấy chìa khóa xe đi ra khỏi văn phòng.

Ngô Lỗi mỉm cười, tên Dương Dương này vốn dĩ đã có ý từ lâu với người ta lại đem cậu ra làm bia đỡ đạn. Ra lệnh cho cậu làm bạn Băng Khanh, ra lệnh cho cậu làm bạn trai giả của hắn. Ngô Lỗi thật sự muốn đập đầu, cậu tự hỏi: Anh là một đại nam thần của trường Kinh Tế Tài Chính Bắc Kinh, có cần vì một cô gái mà biến bản thân mình trở thành gay trong mắt mọi người để có thể rút ngắn khoảng cách giữa anh và Băng Khanh không? Hơn nữa chuyện anh muốn làm gay, tại sao lại lôi Ngô Lỗi cậu vào? Khiến anh trong mấy năm qua cả mấy người con gái cho dù thích anh cũng không dám tiếp cận. Ngô Lỗi anh đúng là uất ức tới chết.

____________________________________

" Alô Băng Khanh? "

Ngô Lỗi gọi cho Băng Khanh khi trời đã tối. Băng Khanh lúc đó đang nằm trên giường coi tivi liền gấp gáp bật dậy, bắt lấy điện thoại

" Ngô Lỗi? Cậu đang ở đâu? "

" Tôi đang ở Thượng Hải xử lí một số chuyện, sau khi xong sẽ lập tức quay về đền bù cho cậu, Băng Khanh cậu mấy ngày nay nếu có chuyện gì hãy gọi Dương Dương, tôi đã căn dặn anh ấy rồi. Vậy nhé tôi có việc rồi, bye bye. "

" Khoan!! "

Ngô Lỗi nói xong lập tức cắt máy, Băng Khanh cô tức đến mức muốn đâm đầu vô tường, Ngô Lỗi có việc gấp đến mức sau khi cô gọi là lên máy bay bay đi liền sao? Rốt cuộc đó là chuyện gì? Băng Khanh đứng ngoài ban công ngẫm nghĩ mãi, cuối cùng vẫn không nghĩ ra, cô chán nản ào vào trong phòng nằm ngủ một giấc. Thi xong rồi thật là tốt quá. Nghĩ vu vơ lúc lâu, cô lại nhớ tới dáng vẻ cao lớn của anh khi đứng trước cô, cứ như thế cảm giác ấm áp an tâm len lỏi vào tim, cô thiếp đi lúc nào không hay.

[Dương Dương❤Băng Khanh] Mặt trời mọc ở Đằng ĐôngWhere stories live. Discover now