Chap 1: QUÁ KHỨ_TRỞ VỀ QUÊ HƯƠNG

92 3 14
                                    

   10 năm trước

  Tại sân bay Pari-thủ đô của nước Pháp. Trong dòng người đông đúc có thấp thoáng thân hình của một cậu bé, cậu khoảng chừng bảy tuổi thôi, nhưng trông rất nghiêm nghị, cứ như người lớn vậy! Lúc bấy giờ, cậu đang đăm chiêu suy nghĩ một điều gì đó quan trọng lắm. Vì hôm nay là lần đầu tiên cậu được trở về quê hương mình mà, trở về cái nơi mà cậu được sinh ra. Và ngay bây giờ đây, trong đầu óc non nớt của cậu có biết bao nhiêu là câu hỏi đang nhảy múa xung quanh. Cậu cứ tự hỏi là không biết quê mình sẽ thế nào, chỗ ở mới sẽ ra sao, về quê sẽ chơi cái gì? Trường học mới sẽ ra sao, vì ba mẹ cậu đã quyết định sẽ cho cậu ở đó luôn.

  Đang lúc miên man suy nghĩ thì bỗng có một bàn tay đập vào vai cậu đánh bốp

-Này, đang suy nghĩ cái gì đấy Kha? Sắp về quê rồi thì phải tươi lên chứ, cái mặt mà cứ ngư ông cụ non vậy ai coi sao được!

  Vâng, đó là thằng bạn thân của cậu- Lâm Phong. Cậu và Phong chơi thân với nhau lâu lắm rồi, lâu đến nỗi mà cậu cũng không nhớ vì sao lúc trước mình lại chấp nhận làm bạn của cái con người dở dở ương ương này nữa. Không biết nó có phải là bạn thân của cậu không mà ăn cứ suốt ngày làm cậu cụt hứng.

- Bộ lần đầu về quê thì không hồi hộp à?

  Ngay lúc đó, ba mẹ của Phong đi đến, và thế là hai nhà gặp nhau, cùng đi trên một chuyến bay về thành phố Trùng Khánh xa xôi. Trong suốt chuyến bay, hai đứa nhỏ bàn luận với nhau vui vẻ lắm về quê hương của mình mà đâu hay biết rằng có một bất ngờ lớn đang chờ đợi tụi nó.

.

  Trong khi đó, tại một ngôi nhà, à không, phải nói là tại một căn biệt thự giản dị, có thân ảnh của hai cô bé thấp thoáng bên cửa sổ, đang ngắm nhìn lên bầu trời trong xanh.

-Băng Băng nè, không biết hai bạn trai mà mẹ mình nhắc đến sẽ như thế nào hơ?_Bảo Châu nghiêng cái đầu bé xinh có hai bím tóc nhỏ sang hỏi Hạ Băng.

-Mình cũng không biết nữa, nãy giờ hồi hộp muốn chết òi đây nè!_Cô bé tên Hạ Băng trả lời với một tâm trạng phấn khích.

  Và cứ như thế, hai cô bé bắt đầu bàn luận rôm rả về hai đứa con trai mà tụi nó sắp được gặp, mãi cho tới khi mẹ của tụi nó nhắc ăn cơm thì cuộc nói chuyện mới tạm thời dừng lại. Nhưng mỗi đứa vẫn luôn theo đuổi cái suy nghĩ riêng non nớt của mình, mong chờ vào ngày mai.

  Tối hôm đó, cả căn nhà chìm trong im lặng, tất cả mọi người đều đi vào giấc ngủ đẹp. Riêng chỉ có Hạ Băng là vẫn còn thức, cô bé dù có làm cách nào đi chăng nữa cũng không thể ngủ được, cô nằm trằn trọc mãi, suy nghĩ về ngày mai, cái ngày mà cô được gặp cậu bạn trai mà mẹ cô hay nhắc tới. Bao nhiêu là câu hỏi về cậu bạn đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô. Rồi cô cũng đi vào giấc ngủ với những câu hỏi vẫn chưa giải đáp xong. Đợi chờ vào ngày mai.

Định MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ