Chương 5

1.4K 128 22
                                        

Chương 5

Đêm đầu tiên trên ngựa dẫn đến buổi sáng tồi tệ nhất của Lucy kể từ khi gia nhập tộc này đến giờ. Đó là còn chưa kể đến nỗi xấu hổ khi tỉnh dậy với tiếng ngáy của Natsu từ hốc cổ của cô và đôi tay ấm nóng của anh vẫn ôm cô sát vào mình. Hình ảnh Mira và Cana đang đứng nhìn họ cười gian khiến cô càng luống cuống hơn. Bất chấp tiếng la lớn của cô, Natsu vẫn không dậy nhưng động tác giật mình vì bất ngờ của cô cũng đủ để anh ngã văng xuống khỏi ngựa.

"Oa, cô làm cái gì vậy?" Anh ngái ngủ hỏi, không thèm bận tâm đến khuôn mặt đỏ bừng của cô.

Lucy còn không muốn nghĩ tới giọng nói của anh vẫn đang khàn khàn do cơn buồn ngủ, và không hiểu sao nó lại khiến cô run rẩy một cách dễ chịu. Thay vào đó, cô lầm bầm lời xin lỗi khiến hai cô nàng kia nhìn nhau rồi kéo cô đi chuẩn bị bữa sáng.

Cô không hề nhận thấy ánh mắt Natsu trong thoáng chốc lóe lên ranh mãnh và nụ cười chợt nở trên đôi môi anh.

Cả ngày hôm nay vẫn chỉ giống như hôm qua. Chỉ khác cái là dường như cả tộc đều quan sát mọi chuyển động của Lucy vì lo lắng cho đôi chân bị thương của cô. "Em lo quá." Chiều hôm đó Wendy nói. Cô đang đưa những tấm khăn sạch cho Mira trong khi Lucy bị bắt phải ngồi nghỉ trong một cỗ xe sau bữa ăn trưa. "Chị ấy cần nghỉ ngơi lâu hơn em nghĩ."

"Đừng quên là cô ấy còn bị đau vì phải cưỡi ngựa suốt đêm nhé." Mira nhẹ giọng đáp, tay vẫn không rời công việc.

Wendy tiếp tục suy nghĩ, nhưng cô bé vẫn không thoải mái được. "Nhưng vết thương ở chân khác thì em phải trị khỏi từ lâu rồi."

Điều đó khiến Mira ngừng tay. "... em nói chị mới để ý, vết thương đã khép miệng, nhưng cô ấy vẫn còn phải dùng cái nạng đó... liệu có phải do dư chấn tâm lý không?"

"Có lẽ thế..." Cô gái bé nhỏ nhìn về phía trước thở dài, "nhưng em nghĩ là còn cái gì đó khác cơ. Đôi khi em cảm thấy ma thuật của chị ấy từ chối em. Ước gì em có thể làm được nhiều hơn cho chị ấy."

"Để thêm chút thời gian đi." Mira khuyên, "trong khi chờ đợi, chị sẽ nói với ông Makarov."

"Cảm ơn chị." Mặc dù vẫn còn lo lắng nhưng câu nói đó cũng phần nào khiến cô an lòng.

Lucy có cảm giác như cơ thể mình đang ở trong một đống lửa và vứt vào một thùng nước đá cùng một lúc. Cô cảm thấy thật may mắn vì chiếc xe đã giữ cô an toàn suốt ngày, và rất nhiều người trong tộc cũng ghé qua thăm cô. Từng múi cơ trên cơ thể cô kêu khóc theo từng phút đồng hồ trôi qua. Cơn đau âm ỉ sau một ngày ngồi trên lưng ngựa đang hành hạ và cô cảm thấy thật khổ sở vì mình không còn đủ sức để đi tiếp nữa.

Nếu lại có một lúc cô phải trải qua hành trình đơn độc, Lucy thề là sẽ kiếm cho mình một con ngựa. Điều đó sẽ đảm bảo rằng cô sẽ không bao giờ phải trải qua đau đớn như thế này nữa. Quá mệt mỏi, cô cố gắng tập trung vào những việc tích cực hơn - như là vẻ đẹp của lá vàng rơi hay là hình ảnh Natsu chạy dọc đoàn người với vầng hào quang vàng đỏ rực rỡ trên đầu.

[Fic dịch] Khao khát của lửa (NaLu/ Fairy Tail)Where stories live. Discover now