Chương 3

1.3K 113 11
                                    

Chương 3

"Và chúng ta có lá Seven of Sword đảo ngược! Em đang nói dối điều gì hả Romeo?"

Cậu bé tóc đen bối rối đáp, "K-không có!"

Mỉm cười gian xảo, cô thầy bói nốc một hơi rượu và lấy ngón tay gõ gõ lên chiếc bàn gỗ nhỏ. "Tấm bài này lại nói khác đấy em trai. Nó nói với chị là em đang giấu giếm cái gì đó. Là cái gì thì cũng nên trả lại trước khi bố em phát hiện ra đi."

Cậu bé ngây thơ nhìn có vẻ ngại ngùng và định đưa tay giằng lấy cây bài trên bàn nhưng không được vì bà chị ngồi đó đã rút nó về bộ bài của mình. Cậu cau mày và ngay lập tức đứng dậy, rõ ràng là bực bội với cô gái. "Đó không phải là của bố em. Chị sai bét nhè rồi!"

"Ồ, nhưng chị đã khiến em phải thừa nhận là em đang giấu cái gì đó phải không nhỉ." Cô trông có vẻ hết sức thỏa mãn khi nhìn mặt cậu biến sắc và lắp bắp xấu hổ. Không nói thêm lời nào, cậu chạy nhanh về phía bên kia của trại để trả lại thứ mà mình đã lấy. Lucy đoán vậy. Hình ảnh cô thầy bói bật cười thích thú khi cậu nhóc chạy đi khiến cô lắc đầu cười nhẹ.

"Em không biết làm sao chị lại làm được như thế đấy." Cô nhìn cô ấy vừa thu bộ bài về vừa nốc nốt cốc rượu của mình và nói. "Có mẹo gì không ạ?"

Cô ấy tặc lưỡi và đảo mắt. "Không có mẹo gì đâu, bé tóc vàng, chị chỉ biết chị đang làm gì thôi." Cô tiến lại chỗ thùng rượu ở gần đó và rót đầy cốc, còn chẳng buồn liếc mắt nhìn cô gái đã quan sát mình suốt buổi sáng hôm nay. Với một tiếng nấc, cô lại tiếp tục nốc rượu và che miệng khi ợ lên một tiếng. "Whew, xin lỗi nhé." Cana Alberona chẳng có chỗ nào giống một phụ nữ dịu dàng hiền thục kiểu cổ điển cả.

Lucy không thể kìm được mà chun mũi trước mùi rượu, nhưng cô không bình phẩm gì về hành động của cô nàng say xỉn. Cô đã học được rằng chẳng có lời nói ngọt ngào nào thuyết phục được cô ấy uống thứ gì khác ngoài rượu. Cô mới được cho phép ở lại đây có một tuần nhưng về căn bản cũng đã dần dần quen với thói quen của tộc Roma hợp chủng này. Cana được biết đến với khả năng uống rượu cũng như là khả năng tiên đoán, nhưng khi thấy cô ấy lắc lư trên ghế với cái cốc gần như lúc nào cũng gắn bên môi thì Lucy cảm thấy có vẻ như hơi quá đà rồi.

"Rồi có ngày chị sẽ ngã đập đầu xuống đất cho mà xem." Cô lầm bầm, nhưng cô gái kia chỉ gật gừ về phía trước và nằm vật xuống bàn với một nụ cười thỏa mãn.

"Hửm, em vừa nói gì hả tóc vàng?"

"Em nói là chị để rớt rượu vào bài rồi."

Nụ cười của Cana thể hiện rõ rằng cô không tin. "Chị chẳng bao giờ làm thế đâu Lucy." Ngón tay cô vô thức lướt qua bộ bài thêm một lần nữa và rồi nói nhỏ. "Mà này... sao Natsu không ở cùng em?"

Cô khoanh tay trước ngực phụng phịu. "Sao em phải quan tâm? Em còn biết ơn vì anh ta không có ở đây ấy chứ. Ở chung lều với anh ta đã đủ tồi tệ lắm rồi." Nhận thấy cô thầy bói vẫn đang cười, cô nhíu mày và hỏi. "Gì vậy?"

"Không có gì..." Cana đáp và liếc nhìn bộ bài với ánh mắt nghiêm túc. "Tộc trưởng nói em thuộc trách nhiệm của cậu ta, cậu ta không thể không để mắt đến em được đâu. Chị chỉ thấy thú vị khi em có thái độ chống đối cậu ta như thế thôi."

[Fic dịch] Khao khát của lửa (NaLu/ Fairy Tail)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ