Chương 9: Sau những nỗi đau ta còn có nhau.

467 7 1
                                    

Bà Lê rệu rạo nhai cơm bằng đôi mắt ầng ậc nước cố nén. Thụy Dương ngồi đối diện thi thoảng đưa mắt nhìn bà.

- Con đủ rồi ạ! Mẹ cố ăn nhiều một chút!

Bà Lê gắp mấy miếng thịt cho vào bát Dương.

- Con ăn thêm một chút đi! Dù thế nào vẫn phải ăn! Ngày thứ 5 rồi hôm nay họ sẽ đến! Phải ăn đi! Biết đâu mai chúng ta không được ăn ở đây nữa, sau này cũng không về được nữa.

- Mẹ...

Tiếng Dương gọi to khiến bà Lê giật mình. Bà đặt chiếc bát xuống bàn, ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn Dương. Dương đi về phía mẹ, nắm lấy bàn tay mẹ rồi ôm bà vào lòng.

- Mẹ nào! Mạnh mẽ lên! Mẹ của con giỏi lắm! Không sao đâu! Sẽ không sao hết!

Tiếng ô tô ngoài cửa mỗi lúc một rõ cắt ngang sự đợi chờ nặng nề của mẹ con Dương. Cô nhìn mẹ:

- Mẹ ở đây nhé! Con ra ngoài xem sao! Mẹ cứ ở đây đã nhé!

Bà Lê chỉ còn biết gật đầu nhìn Dương để cô yên lòng. Bây giờ bảo bà đứng lên cũng không đứng được nữa rồi! Toàn bộ sức lực trong bà tan hoang hết cả rồi!

Chiếc xe con đầu tiên dừng bên trái cổng nhà Dương. Hoàng Quân và Tiến Minh nhìn nhau rồi nhìn ghế sau.

- Ba à! Ba có thể về nghỉ ngơi, con hứa sẽ giải quyết ổn thỏa ạ!

Tiến Minh nghe Hoàng Quân nói vậy cũng vội lên tiếng:

- Vâng ông chủ, cháu nhất định sẽ giúp đỡ...

- Im đi! Đây không phải chỗ để cậu lên tiếng! Ta muốn trực tiếp chứng kiến ngôi nhà này bị phá hủy. Xuống xe đi.
Tiến Minh lái xe chệch đường để chiếc máy ủi tiến vào cổng chính nhà Dương. Hoàng Quân mở cửa xe bước xuống, vừa mở cửa xe cho ông Năm vừa dảo mắt tìm Dương.

- Được rồi, để chú Lễ đi cùng ba. Con lên xe đi!

Ông Năm đưa đôi mắt cương nghị lên nhìn Quân. Hoàng Quân trong thoáng chốc lùi lại.

- Ba....

Tiến Minh đứng bên cạnh nóng mặt:

- Ông chủ, hay để tôi, tôi sẽ lái chiếc xe đó...

- Câm miệng, khi tôi chưa bảo nói thì đừng mở miệng.

Tiến Minh nuốt nước bọt lui lại. Miệng lí nhí.

- Dạ.

Hoàng Quân bước đến bên cửa máy ủi, nhìn vào ngôi nhà 4 tầng, nắm chắc tay lái:

- Bài học về sự nhẫn tâm này, ba nhất định dạy con sao?

- Ta không muốn con cũng trở thành kẻ nhiều lời, hỏi lại những điều đã biết!

Ông Năm lẳng lặng đi lại phía trước ngôi nhà. Vài ba tên vệ sĩ đã kéo mẹ con Thụy Dương ra ngay sát lối vào, không cách xa ông Năm mấy. Hoàng Quân nhìn theo dáng ông Năm rồi nhảy lên xe. Răng anh nghiến chặt. Hoàng Quân nhìn ngôi nhà trước mắt, đôi mắt anh chạm vào đôi mắt căm phẫn đang trào lên của Dương. Anh nhắm mắt, quay đi, nhấn ga tiến vào trong một chút.

Cướp anh từ tay định mệnh - Bản Full - LengkengNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ