Chương 5: Mất anh trong những ngày chơi vơi gió

266 7 0
                                    

Lớp học im phăng phắc trong giờ học của cô chủ nhiệm khó tính. Mấy cái triết lý văn chương "vớ vẩn" Vũ Huy chẳng thế cho vào đầu tí nào. Ngán ngẩm quay sang Thụy Dương vẫn cúi mặt xuống bàn, túm tóc đuôi gà ương bướng vẫn như đùa nghịch với Huy. Huy đá nhẹ chân Dương. Không nhúc nhích. Cậu đưa tay đẩy nhẹ vào khuỷu tay. Dương vẫn lặng thinh như không. Tức chí cậu giật giật tóc cô. Dương quay lại, khó chịu lườm Huy, Huy đáp trả bằng cái bĩu môi dài cả tỉ năm. Rồi hoàn toàn dửng dưng Dương lại cúi xuống mặt bàn yêu quý của cô.

- Ơ cái cậu này!
Huy thốt lên nhè nhẹ rồi đẩy đẩy mẩu giấy về phía Dương. Sự im lặng của Dương khiến cậu bực mình lắm:
- THỤY DƯƠNG! MUỐN CHẾT HẢ?
Hơi nâng cao volume giọng một chút nhưng Huy đâu biết rằng đã to quá mức cần thiết. Người ngẩng lên không phải là Thụy Dương mà là hơn 40 cái đầu trong lớp. Cả lũ đang nhìn Huy với ánh nhìn đầy e dè, cơn thịnh nộ của cô chủ nhiệm sẽ nghiền chết cậu cho mà xem. Huy lè lưỡi nhận ra tai hại từ cái miệng vốn ăn to nói lớn của mình, nhưng biết thừa đã muộn. Cậu ngẩng mặt lên giơ tay lên đầu, lè lưỡi với mấy đứa trong lớp đang nhìn nó ngơ ngác.
- Vũ Huy! Đứng lên
- Dạ! À, lại đứng à cô!
- Lên bảng úp mặt vào tường cho tôi!
- Ôi cô ơi! Đừng! Em có phải học sinh cấp 1 đâu cô!
- Anh còn mè nheo à? Tôi là giáo viên hay anh đây?
- Dạ! Cô ạ! Có cho em cũng chả làm giáo viên đâu! Mệt não lắm ạ!
- Anh đang đùa với tôi trong giờ của đấy hả?
- Không ạ! Em đang gọi Thụy Dương thôi cô! Có sao đâu ạ!
- Đây là nơi để các cô cậu hẹn hò tụ tập yêu đương đó hả?
- Nhà trường là nơi học sinh giao lưu học hỏi mà cô! Phải giao lưu mới học hỏi được chứ ạ!
- Ra ngoài! Cút ra khỏi lớp tôi!
- Em phải ra thật à cô! Hic
- Cút...
- Vâng ạ! Hì.
Nói rồi Vũ Huy cúi xuống, nhét quả bóng rổ nhìn dưới gầm bàn vào ba lô, nhân tiện sát lại gần Thụy Dương:
- Không định về à? Định ở đây tu luyện thành chín quả với bà cô già này à?
- Vũ Huy, anh còn làm gì đấy hả? Không được lôi kéo Thụy Dương
- Em không lôi kéo thì bạn ấy cũng tình nguyện theo em thôi cô.
Vũ Huy nhìn cô, vẻ mặt rất đáng thương. Cả lũ học sinh ồ lên vì màn thể hiện tình cảm có phần lộ liễu.
- Thụy Dương không bao giờ bỏ học cả! Vì cậu hay vì bất kì ai! Thế nên cậu đừng lôi kéo con bé vào đường hư hỏng. Đừng biến học sinh lớp tôi thành người giống như cậu.
- Ồ vâng! Tùy cô ! Và... tùy bạn ấy!
Cụm từ " Giống như cậu" thật sự khiến Vũ Huy gần như phát điên lên được. Cậu đứng phắt dậy, đẩy ghế khoác ba lô lên vai đi ra cửa, măt vẫn bừng bừng tức giận. Không ngước lại nhìn Huy lấy một lần.
- Nào chúng ta quay lại bài học! Cô hy vọng các em hiểu Vũ Huy chỉ là học sinh do ban giám hiêu gửi học nhờ lớp mình nửa năm! Cậu bạn này nay đây mai đó! Gia đình cũng không nền nếp gì nên mong các em đừng học những tính xấu của bạn ấy! Đặc biêt là...
Thụy Dươg vẫn im lặng. Măt cúi thấp xuống bàn nhưng cô hoan toàn có thể cảm nhận cái nhìn sắc lạnh của cô giáo đang hương về phía mình đặc biệt nhấn mạnh. Mặc kệ. Thụy Dương không quan tâm. Đến người gần như quan trọng nhất với cô lúc này cô còn không được phép quan tâm nữa là.
- Này!
Tiếng gọi giật lại khiến Thụy Dương giật mình. Cô vẫn là người về cuối cùng của lớp sau mỗi buổi học.
- Có nghe tớ gọi không hả?

Thụy Dương vẫn hơi khẽ ngoái đầu lại. Huy đứng dựa vào bức tường bên trái cửa lớp, hai chân bắt chéo lên nhau, đúng cái vẻ lãng tử bất cần như ngày đầu tiên anh bước vào lớp. Chỉ có ánh mắt anh không nhìn Dương, lặng lẽ chứ không còn lém lỉnh và nghịch ngợm như mọi khi. Tim Dương xáo động mạnh trước anh, cô nhớ như in khoảnh khắc anh bước vào, đáp chiếc cặp xuống bàn và đặt chân lên ghế, buộc lại dây giày và cười. .. Trong thoáng chốc, Nhã Thư, mẹ, ngôi nhà ấy... mọi toan tính, mọi hận thù, mọi nỗi đau như chưa từng tồn tại, thảng hoặc lướt qua như một cơn gió mỏng chợt đến để rồi bay đi không một vết chân để lại. Trước anh chỉ còn tình yêu, một tình yêu mãnh liệt hơn bất cứ điều gì trên đời... Dương mím môi, nuốt nước bọt, níu tim mình lại trong những nỗi niềm không thể bật ra thành lời. Mệt mỏi. Khó thở.

Cướp anh từ tay định mệnh - Bản Full - LengkengNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ