Chương 3: Có phải cuộc tình nào cũng trong veo nước mắt?

311 2 0
                                    

Nhã Thư đặt chiếc ba lô lên giường, chiếc móc khóa hình thú bông iu iu Huy, chợt rơi ra đáp mạnh sàn gỗ. Trơ trọi. Đột nhiên cô cũng ngồi phệt xuống sàn.
Lạnh! Cái lanh len trong lớp gỗ ốp, luồn qua lớp váy, thấm vào da thịt. Cô chầm chậm nhìn mình trong gương rồi khẽ nhắm mắt. Hình ảnh trái bóng hình xoắn ốc đang tiến về phía cô. Thụy Dương đứng đó, ánh mắt ngạc nhiên rồi cười nhạt. Ánh mắt ấy quen lắm, quen như một phần rất sâu đậm trong kí ức mà một khoảnh khăc nào đó khi lớn lên Thư đã bỏ quên. Ánh mắt như chế giễu, như ngạo nghễ, như vừa lấy mất đi của cô một thứ gì to lớn lắm. Cô nhớ mình đã tựa vào ngực Huy lúc ấy, khi trái bóng táp qua. Cô nhớ mình đã ở thật gần cậu ấy, gần lắm. Hơi thở Huy mơn man trên má Thư. Chỉ là cô không cảm nhận được yêu thương như ngày hôm qua, hôm kia, những ngày trước. Chỉ là cô không cảm nhận được những nhịp đập chộn rộn trong trái tim anh như cách trái tim cô đập loạn mỗi khi đến bên anh. Có phải là yêu thương hay chỉ là ảo giác. Không! Thư tin vào cảm nhận của bản thân, tin vào ánh mắt anh nhìn cô, tin vào lời anh nói khi ở bên cô. Nhưng sao lại vậy, sao lại " yêu thương thật sự" sao lại không cho phép Dương làm đau mình... Dương là gì trong Huy và anh là gì với chị. Chẳng phải quá rắc rối sao. Chẳng phải Thư không hiểu nổi sao. Tại sao ngay cả khi ôm cô vào long, ngay cả khi ngực cô nhói lên vì những pha bóng mạnh anh vẫn ân cần nhắc chị " Mặc thêm áo, lạnh!" Phút ấy, Thư thấy trái tim mình giật thót, rồi nhói lên rồi bỗng đau thay cái đau bên ngoài da thịt. Nó nghẹn lại, như không muốn đập. Nước mắt vỡ tan, loang ra, nuốt ngược trở lại, không dám nấc lên từng hồi.
Thư với tay cầm điện thoại gọi cho Huy. Không trả lời.
Một lần, hai lần, ba lần : Vẫn bài nhạc chờ vang lên thật
Chậm như chính những nhịp đập trong tim cô lúc này. Chậm như khoảnh khắc anh đưa cô về lớp. Buông tay cô ra để bước đi dù cô đã cố gọi tên. Chậm như biết bao nghi ngờ, biết bao câu hỏi không có lời đáp đang chất chồn lên trái tim cô.
Nhã Thư nhắm mắt. Lâu lắm rồi, cô mới thấy mình như lúc này, thấy cảm giác trong mình mãnh liệt đến vậy, thấy tim mình phản ứng dữ dội như lúc này.Có phải bởi chàng trai ấy, có phải bởi cô đã yêu, yêu rất nhiều?
Nhưng...
Nước mắt ứa ra nơi đôi mắt nhắm hờ: Ba à, con phải làm gì đây? Ba à,con phải như thế nào đây? Thụy Dương, em sai hay chị sai?
Không! Chẳng ai trong họ sai cả. Có chăng chỉ bởi tình yêu quá chât chôi chẳng bao giờ đủ cho cả ba . Dù ta có cố thu minh bé nhỏ. Có chăng chỉ bởi trên đời này đừng nên cónhiều hơn môt người yêu cùng môt chàng trai. Có chăng bởi sơ rằng một mai cả hai người con gái ấy cùng đap lên tất cả để có đươc ai kia, dù chắc gì ai kia đã dành cho bạn. Tình yêu lúc nào cũng mù quáng và ích kỉ quá.
Thư với tay lấy cuốn nhật kí lấy trong căn phòng của ba cô. Mỗi lúc cô đơn,mỗi lúc cảm thấy cần một điểm tựa và thấy mọi thứ bên trong mình như sụp đổ, Thư lại nghĩ đến ba, lại muốn được ở bên, đưa mũi lên vạt áo ba, hít lấy hít để cái mùi thân thương của ba. Tay cô vuốt nhẹ nơi hàng chữ nghiêng nghiêng, xương xương nơi cuối sách: "Con gái à, ba xin lỗi". Cô thấy tay mình như chạm nhẹ vào những vùng kí ức loang lổ không kịp nhớ. Những câu hỏi bủa vây trái tim nhỏ: Tại sao ba lại xin lỗi? Tại sao khi mất ba không giao cuốn nhật kí cho mình? Tại sao cái giọng xin lỗi ấy nghe quen đến vậy? Tại sao đọc nó cứ trào lên trong cô cảm giác nghẹn lại, không thở nổi, cảm giác như vừa mất đi một điều gì khủng khiếp lắm, kinh hoàng lắm mà cô không đón nhận nổi. Thư im lặng, nhắm mắt thật chặt, cố ấn mình vào dòng chảy xiết của thời gian, lời xin lỗi ấy vẫn vang lên như vọng về từ xa xăm lắm nhưng lại gần ngay trước mắt. Có tiếng khóc thét, có tiếng gào lên.

Cướp anh từ tay định mệnh - Bản Full - LengkengNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ