Phần 9-10-11(end)

1.9K 89 16
                                    

Y đã chuẩn bị tinh thần rằng Potter sẽ đè y ra mà ăn ngay lập tức. Y không biết là mình nên cảm thấy may mắn hay khó chịu khi cậu không làm vậy. Đáng lẽ là nên mừng, y nhận định, nhưng y muốn có một lý do để nổi giận, để rút lại những lời đã nói nhưng lại không có cơ hội để làm chuyện đó. Tất cả những gì xảy ra là đôi khi, khi cả hai ở riêng với nhau, Potter sẽ cầm tay y hay chạm vào y. Chậm rãi, từng ngày trôi qua, sự va chạm cũng dần thân mật hơn – và thường xuyên hơn. Nhưng không bao giờ diễn ra trước đám đông – ngay cả trước mặt James, người khó có thể tính là đám đông, cũng không.

Cuối cùng, vừa đúng lúc Snape cho rằng mình sắp nổ tung lên nếu Potter không làm gì đó, thì Potter hôn y. Cảm giác lạ lẫm, giống như lần trước. Nó không khó chịu và vì chính y đã đồng ý để Potter làm chuyện này nên y cũng không có lý do gì để phản đối. Mà xét tình huống hai bên đã ngửa bài như hiện tại, Potter cũng chẳng có lý do gì mà không làm. Thật lạ lùng, khi cảm nhận bàn tay của người khác trên người mình, và y nhắm mắt lại. Y không muốn nhìn thấy khuôn mặt đắc thắng của Potter.

Potter tiến vào y, cái cảm giác khi có cái đó ở bên trong người thật là kỳ quặc, như lần đầu tiên, cái lần mà y mang thai James. Potter bỏ khá nhiều thời gian và công sức để đảm bảo là y sẵn sàng, nếu không muốn nói là háo hức, Snape ra sức thư giãn và để chuyện đó xảy ra. Đó thật sự là một cảm xúc kỳ lạ, không khó chịu, nó khiến y mơ hồ cảm thấy mình đang sắp chạm vào cái gì đó, nhưng y không biết đó là cái gì và thật sự vẫn chưa chạm được vào nó.

Khi y mở mắt ra lần nữa, hiện lên trên khuôn mặt Potter không phải là vẻ đắc thắng. Nó giống như một dạng tò mò hơn, một sự hứng thú sống động mà y chắc chắn là chưa bao giờ nhìn thấy cậu có trong bất kỳ buổi học Độc dược nào. Snape nghĩ điều này thật lạ lùng, nhưng Potter vốn vẫn chẳng bình thường bao giờ.

**

Lần thứ hai họ làm chuyện đó, y đã sẵn sàng hơn để đón nhận cái cảm giác kỳ lại kia, và để nó dẫn dắt. Rồi nó – cái gì đó – đâm thẳng vào y như chuyến tàu Hogwarts ở tốc độ nhanh nhất, và y không còn biết đến gì nữa ngoài... khoái cảm.

Potter trông vô cùng, cực kỳ hài lòng với bản thân đến mức khó chịu. Cơ thể Snape dính đầy dịch, mồ hôi (của Potter là chủ yếu) và tinh dịch. Y nhận ra tinh dịch là của y. Y cảm thấy khác, giống như cơ thể y đã bị dịch chuyển xuyên qua thời gian và không gian, và giờ đang chậm rãi trôi lơ lững.

"Đó là cái gì?"

Sự ngạc nhiên của Potter xuất hiện. "Lên đỉnh", cậu nói. "Anh chưa từng lên đỉnh bao giờ sao?"

"Có lẽ là không." Chắc chắn là không. Nếu đã từng được nếm qua cảm giác này y nhất định sẽ nhớ. Nó kha khá giống với đoạn cuối của những thứ mà y hay cho là "giấc mơ lạ", nhưng không hẳn vậy. Và y chưa bao giờ thích chúng vì chúng luôn khiến giường y dính bẩn. Dù tình trạng hiện tại thì còn bừa bộn hơn nhiều, y thầm nghĩ khi lả người ra trên chăn đệm đã ướt.

**

Sao y lại có thể cho rằng dục vọng là đơn giản? Món quà sinh nhật mà Harry Potter dành cho y ở tuổi 40 hóa ra lại là một trận làm tình kịch liệt – trùng hợp thôi, vì y chưa bao giờ cho Potter biết sinh nhật của mình. Y cảm thấy may mà mình đã ngăn chặn trước, không cho Potter chạm vào y ở nơi công cộng, không thì cả trường sẽ được chứng kiến cảnh ông thầy Độc dược của chúng bị người chồng là cầu thủ Quidditch ngấu nghiến làm đến điên đảo trời đất, mà không thèm quan tâm đến gì hết. Y chỉ có thể cố kiềm chế chính mình, dù nhiều lúc dục vọng quá mãnh liệt chạy rần rần dưới da y như có cả đàn kiến đang di chuyển. Giờ thì y đã hiểu điều gì khiến đám học sinh liều mạng làm chuyện đó ở góc hành lang, chính y cũng khó khăn để từ chối mấy cơ hội đó.

HP (Snarry)Cuộc sống bìng thường hơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ