Phần 1

3.1K 125 33
                                    

Snape dùng ánh mắt chán ghét nhìn xuống đám học trò năm thứ bảy của mình. Ngay trước mặt y là Granger và Longbottom, học sinh thông minh nhất và ngu đần nhất mà Snape không cảm thấy có chút vinh dự nào khi phải dạy dỗ. Y đã từng hy vọng rằng trong cuộc đời mình sẽ có ngày có thể khiến Longbottom chế được một loại thuốc nào đó cho ra hồn. Thế giới phù thủy này đầy rẫy những kẻ lang băm, và điều chế độc dược thường có xu hướng thu hút những kẻ bất tài và yếu ớt. Longbottom cho đến giờ vẫn chưa trải qua được học kỳ nào mà không bị ngộ độc, làm nổ hay tiêu hủy mấy cái vạc. Hôm nào may mắn thì nó còn làm được luôn cả ba thứ. Nó chắc chắn phải được đảm bảo sẽ không được chế bất cứ cái gì có thể hòa tan vào nước. Mắt Snape dời đi nơi khác.

Granger. Thông minh quá mức cần thiết, con bé đó.

Cạnh bên, là Potter và Weasley. Ngốc Weasley này không có được tính ranh ma của hai người anh sinh đôi của nó, nhưng cũng cảm thấy hài lòng khi cứ bình bình mà trôi qua từng năm học. Đúng là lãng phí não. Kéo theo luôn cả Potter.

Potter. Cậu bé vàng của Dumbledore. Tất cả mọi thứ người ta quẳng vào nó, từ lời nguyền của Voldermort đến các hình phạt cấm túc, đều bị dội ra. Nó không có được thiên phú thành-công-không-cần-cố-gắng của người cha đã thăng của nó, nhưng có thể trở thành một phù thủy không tồi nếu nó cố gắng. Nhưng nó đã không làm như vậy

Tất nhiên, nó không còn đơn thuần là một thằng nhóc. Qua một mùa hè, nó đã lớn lên và tiến gần đến cái ranh giới trở thành một người đàn ông. Nó sẽ không bao giờ cao lớn, mà Snape tự hỏi là không biết nó có để tâm chuyện đó không. Weasley sẽ cao lớn, nó thậm chí còn cao hơn Snape một inch, nhưng Potter thì sẽ chỉ khá hơn nhỏ con một chút.

Tất cả đều căng thẳng nhìn về phía Snape khi y bắt đầu bài học. Y có một năm nữa để dạy bọn chúng cái gì đó hữu dụng. Thời gian không nhiều. Thật sự là không bao giờ đủ.

**

"Cám ơn vì đã đến gặp tôi, Severus."

"Tôi có lựa chọn khác? Không phải là đã hơi trễ để báo cho tôi biết điều đó chứ?" Snape khuấy ly trà của mình, trà đen Trung Hoa, là món mà Dumbledore luôn mời y. Ông ta không bao giờ hỏi xem Snape có thích hay không.

Dumbledore ngả người về phía sau, im lặng một cách dị thường. Rồi ông lên tiếng, "Tôi có chuyện phải nói với thầy."

"Oh? Tôi đoán là tin xấu, nếu không thì thầy đã không lôi tôi tới đây."

"Tin xấu? Thật ra, tôi nghĩ nó còn tùy thuộc vào quan điểm của thầy. Tôi cũng nghĩ thầy sẽ cho nó là tin xấu, vậy nên tôi mới muốn nói riêng với thầy."

"Xin cứ nói." Snape đang đợi bài được lật.

"Chắc hẳn thầy phải biết về lời nguyền của Merlin?"

Snape tìm kiếm trong trí nhớ của mình. "Có phải là lời tiên đoán kỳ quặc về sự ra đời của một người bảo vệ không? Một dạng giống như pháp sư Arthur, người canh giữ và bảo vệ đất nước khỏi sự xâm lược, ma thuật hắc ám và những thứ xấu xí khác?"

"Chính là nó." Dumbledore duỗi dài hai chân.

"Oh.'' Snape tiếp tục chờ đợi.

"Thầy chẳng giúp cho việc này dễ dàng hơn chút nào, Severus."

HP (Snarry)Cuộc sống bìng thường hơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ