Phần 4-5

1.2K 79 3
                                    

Những ngày đầu tiên cũng không quá tệ; Snape chỉ cảm thấy khá choáng váng như vừa tỉnh dậy từ một cơn say rượu, ngoài ra thì không sao. Giờ ăn trưa của ba tháng sau đó, y hứng chịu trận nôn mửa đầu tiên; Snape thoát khỏi Đại sảnh đường chỉ trong gang tấc. Y biết chính xác đó là cái gì - y cũng không phải ngu ngốc - và thầm than. Vụ này sẽ còn kéo dài hơn ba tháng nữa.

"Tôi có thể giúp được gì không?" Dumbledore hỏi. Ông luôn luôn xuất hiện mỗi khi Snape không muốn thấy ông ta nhất.

"Đi chết đi," Snape đáp, vừa lúc một trận nôn nữa ập đến.

"Không thể dùng thuốc gì sao?"

"Không an toàn."

"Tôi sẽ xem có thể làm gì để sắp xếp lại lịch dạy của thầy," Dumbledore nói.

"Xin làm ngay. Nếu không, thật không biết người ta sẽ nói gì khi biết giáo viên Độc Dược nôn thốc nôn tháo lên học trò của ông ta?" Snape thở dài - ngăn một tiếng chửi thề thoát ra cổ họng. "Làm việc với độc dược thì không sao, nhưng mùi thức ăn mới là vấn đề." Snape dừng lại. "Lạy Merlin, Albus! Để cho tôi yên, tôi có thể tự mình nôn, không cần thầy phải giúp."

Đương nhiên, cuối ngày hôm đó, Potter đến gặp y. "Buổi trưa xảy ra chuyện gì vậy?"

"Đi đi."

"Nhưng..."

"Bảo Granger tìm cho một cuốn sách về trẻ con mà đọc. Mà tốt nhất là đừng hỏi Granger, cậu tự mình tìm đi."

"Nhưng..."

"Potter! Để tôi yên."

Potter rời đi.

**

Vài ngày sau, cậu quay trở lại. Snape ngẩng lên nhìn khi Potter đóng lại

"Vụ ốm nghén thế nào?"

Snape nhìn cậu chằm chằm, không nói gì.

"Em đã tìm một cuốn sách theo lời anh nói. Em không nói gì với Hermione, em nghĩ anh không muốn bị cô ấy quấy rầy với mấy câu hỏi." Potter ấp úng, rồi tiếp, "Vậy anh thấy thế nào rồi?"

"Cực kỳ ghê tởm."

"Em có thể giúp gì không?"

"Không."

Hai người lại tiếp tục nhìn nhau. Potter nói, "Chúng ta... chúng ta đã kết hôn. Em muốn được giúp."

"Nếu vậy, đi xa khỏi đây và tránh xa khỏi tôi."

Potter trông có vẻ tổn thương, ý nghĩ này Snape cho là ngớ ngẩn. "Thằng bé cũng là con của em."

"Thằng bé?"

"Anh không biết?"

Snape lại tiếp tục nhìn. Y suy nghĩ một lát. Potter nói đúng. Đứa trẻ này có thể... sẽ là... con trai. Tốt. Snape không thể tưởng tượng khuôn mặt mình trên một đứa con gái, mặt Potter cũng vậy, rất kỳ quặc. Vì dù cho Potter trông có vẻ thanh tú, khuôn mặt cậu cũng thật sự rất nam tính.

"Sirius hỏi thăm anh."

Đúng là những gì y cần, thằng cha tâm thần của Potter đang hỏi thăm sức khỏe y. "Vậy sao?"

HP (Snarry)Cuộc sống bìng thường hơnWhere stories live. Discover now