Phần 2

1.4K 93 9
                                    

Dumbledore mời cả hai trà và bánh quy, ông có vẻ tốn nhiều thời gian để chuẩn bị trà bánh hơn bình thường. Snape tự nhủ, chuyện này thật đáng xấu hổ. Snape hiểu tại sao Dumbledore lại cho gọi Potter đến đây nhưng y vẫn ước gì cậu không đến. Đôi mắt Dumbledore sáng lấp lánh, phản chiếu trên mặt nước trà – sao lại không chứ? Ông ta đang đạt được điều mình muốn.

"Tôi chắc rằng cả hai đều có rất nhiều câu hỏi," Dumbledore nói.

"Làm sao..." Harry bắt đầu trước, nhưng chợt suy nghĩ lại, rồi quyết định thay đổi câu hỏi. "Làm cách nào giáo sư Snape có thể ..."

"Việc đó tùy thuộc vào Giáo sư," đôi mắt Dumbledore thậm chí càng nhấp nháy hơn. "Tôi có một đề nghị là dùng Bùa Valyard, nhưng-"

Snape chen vào, "Không cần thiết."

"Severus?"

"Thầy có thể theo dõi cùng Poppy, nhưng quên chuyện vung vẩy mấy cây đũa phép của thầy để xen vào đi. Tôi có thể tự mình chuẩn bị những gì cần thiết, tôi không cần sự giúp đỡ của thầy."

"Còn một việc nữa," Dumbledore tiếp tục, tay cầm lên một miếng bánh.

"Sao?" Snape chợt cảm thấy lạnh cả người.

"Phải có một đám cưới. Một nghi thức ràng buộc hoàn chỉnh."

"Cái gì?" Snape bật dậy. "Thầy không biết thế nào là đủ phải không? Cứ việc hủy hoại cuộc đời tôi bất cứ cách nào mà thầy muốn, dù sao thì nó cũng chẳng còn lại gì, nhưng cậu ta mới có mười bảy tuổi!"

Dumbledore ra hiệu cho Snape ngồi xuống. "Nếu như có một cách nào khác thì tôi nhất định sẽ không ép hai người. Nhưng thật sự là không có."

**

Quả là... khó khăn.. để tiếp tục dạy học như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Potter lần này không đi tìm Snape, nhưng ở lại sau khi tiết học Độc Dược của lớp năm bảy kết thúc. Không cần dạo đầu, cậu hỏi "Ý thầy là sao?"

"Về chuyện gì?"

"Những gì thầy đã nói ở văn phòng Dumbledore."

"Giáo sư Dumbledore," Snape ngay lập tức bất giác sửa lại.

"Em không quan tâm! Em muốn biết thầy nói vậy là ý gì."

Snape nhìn xuyên qua căn phòng, bắt gặp một khuôn mặt nhìn lại mình, kỳ lạ. "Không phải bây giờ, không phải ở đây. Đến văn phòng tôi sau khi kết thúc buổi học. Bốn giờ bắt đầu, năm giờ chắc là sẽ xong."

"Rất tốt." Potter quay gót, tung áo choàng, xoay người rời đi một cách khá ấn tượng. Để lại cho Snape giải quyết một vấn đề. Phải nói cái gì với cậu đây.

**

Potter nói, "Nghe này, em biết thầy không yêu em... ngược lại là khác... nhưng chúng ta có thể li dị. Ý em là, sau đó."

"Chính là chỗ đó." Snape tựa vào cạnh bàn, thoáng có cảm giác tư thế này giúp y có lợi thế hơn. Snape biết mình sẽ phải giải thích kỹ càng hơn – Potter đáng chết lại được nuôi lớn bởi dân Muggle. "Nguồn gốc bắt đầu của hôn nhân trong thế giới phù thủy thuộc về một truyền thống của người La Mã, có hai loại: một cho phép đôi bên li dị hợp pháp và một thì không. Ràng buộc thì không – đó là hình thức kết hôn 'nghiêm khắc' nhất. Cho dù một trong hai chúng ta có làm gì đi nữa, cho dù chúng ta có nghĩ gì về nhau đi nữa, chúng ta sẽ mãi mãi là một cặp cho tới khi xuống mồ. Cuộc hôn nhân sẽ tương đương với một sự trói buộc của Pháp sư, một giao kèo ma pháp không thể phá vỡ. Dù vậy," Snape thêm vào bằng giọng châm chọc, "tôi đoán là một cái chết có thể được sắp xếp."

HP (Snarry)Cuộc sống bìng thường hơnWhere stories live. Discover now