Chương 6

2.7K 131 12
                                    


Chương 6

_o0o_

"A... Ưm..."

Trong bóng tối, tiếng thở dốc nặng nề vang vọng.

"Nhẹ... Nhẹ chút... A a a..."

Tiếng rên rỉ không phân biệt được là thống khổ hay sung sướng, xen lẫn cả tiếng gầm nhẹ thú tính.

"Tao muốn giết... Mày... Tao muốn giết mày... Cái thằng chết tiệt... Mày... A a a!"

Gã đàn ông có lẽ đã không thể chịu đựng được, nhíu chặt lông mi, bắt đầu mở miệng kêu gào lung tung, lại chỉ nhận lấy từng đợt tiến công càng ngày càng nhanh, càng ngày càng mãnh liệt của đối phương.

Hồi lâu, Tiêu Hòa thật vất vả mới được cho phép lần thứ hai tiến vào giấc ngủ, lại bị tiếng còi inh ỏi của xe cảnh sát lẫn xe cứu thương đánh thức lần nữa.

Mở to mắt, bên trong vẫn một mảnh tối đen như cũ. Bên ngoài tiếng còi xe cảnh sát càng thêm rõ ràng.

"Có chuyện gì vậy?" Mơ mơ màng màng, Tiêu Hòa khàn giọng hỏi. Mới vừa tỉnh lại miệng có hơi khô.

Trả lời hắn chính là một trận xoa nắn tràn ngập ý tứ đòi hỏi của người phía sau.

Mày có để yên hay không? Bảo sao tao đang ngủ ngon giấc tự nhiên lại gặp ác mộng, hóa ra là do thằng nhóc mày!

"Đừng có sờ nữa... Sao bên ngoài ồn vậy? Xảy ra chuyện gì?" Tiêu Hòa đẩy Tiểu Viêm, hiện tại hắn tuyệt đối không muốn làm chút nào, hắn chỉ muốn uống nước, uống xong ngủ.

Bị cắn mạnh vào cổ, Tiêu Hòa kêu thảm một tiếng, tim đập như nổi trống. Ta thao! Con mẹ nó mày có còn để cho người khác sống nữa hay không hả!

"Ông mày không muốn làm! Tự mình giải quyết đi!" Tiêu Hòa bạo phát, cũng không quản chỗ yếu hại còn đang trong miệng người ta, nâng đầu gối lên húc.

Tiểu Viêm gặp phải phản kháng càng thêm phẫn nộ, nâng nửa thân trên lên, cưỡi ở trên người Tiêu Hòa, giơ tay đánh xuống.

"Con mẹ nó! Ông mày đã nói không muốn làm, mày còn dám đánh! Tưởng tao dễ bắt nạt chắc? Tao liều mạng với mày!"

Hai người đánh thành một đoàn. Đáng tiếc, thực lực chênh lệch quá xa, triền đấu chưa tới ba mươi giây, rốt cục biến thành nghiêng về một phía.

Bị áp chế, bị bắt phục tùng, bị thằng tiểu quỷ chết tiệt nhỏ hơn mình chút xíu đè lên giường đét mông, Tiêu lão đại vừa xấu hổ vừa tức giận, bực tới kêu gào chửi bới. Nhưng mà có ích lợi gì? Sau khi cái mông ít thịt bị đánh bốn, năm cái, tiếng mắng chửi liền biến thành tiếng xin tha.

Tiêu lão đại bị làm tới vừa khóc vừa mắng, hắn sao lại xui xẻo như vậy chứ, gặp phải tên khốn kiếp như vậy! Nửa đêm động dục không cho người ta ngủ còn chưa tính, tại sao ngay cả quyền cự tuyệt hắn cũng không có?

Ngày hôm sau, mặc kệ Tiêu Hòa mặt đen thế nào, mông đau ra sao, ngày vẫn cứ trôi qua như bình thường. Chẳng qua tòa nhà luôn luôn yên tĩnh, hôm nay lại nơi nơi tràn ngập những lời xì xào bàn tán, bên ngoài tòa nhà cũng có vài người nhìn như phóng viên đảo qua đảo lại.

[ĐM - Full] Dữ Thú Đồng Hành hệ liệt (与兽同行系列) - Dịch Nhân BắcWhere stories live. Discover now