"Bài thi thế nào?"

Khang Kế chuyển mắt, nhìn thấy Thiệu Chuẩn đứng bên người, đang duỗi tay đưa cho mình một chai coca lạnh. Có chút ngẩn người, chớp chớp mắt, người còn đây. Xác định bản thân không có nằm mơ, Khang Kế nhận coca, trong đầu lại biến thành một mảnh keo sữa, ngốc hồ hồ nói: "Ách, cũng khá được, cậu thì sao?"

Thiệu Chuẩn đẩy đẩy Khang Kế sang bên cạnh, ngồi xuống cạnh hắn, tỉ mỉ nhìn cái tên gia hỏa làm cho mình gặp vô số ác mộng này. Gầy rất nhiều, cũng trắng hơn năm trước một ít, nhưng bộ dạng vẫn là ngây ngốc, ánh mắt rõ ràng đang nhìn mình lại có điểm thất lạc. Thật sự là cái đứa ngốc. Thiệu Chuẩn đột nhiên cảm thấy có điểm mặt đỏ, vội vàng quay đầu qua, uống một ngụm coca, nói: "Tôi khẳng định đậu Nhị trung, cậu đăng kí trường nào?"

"Mình, mình, mình cũng thi Nhị Trung." Khang Kế cảm giác chính mình tim đập muốn không thở nổi, thật sự là vô dụng, một tuần một phong thư tình, chính mình cũng viết đã hơn một năm, như thế nào còn vô dụng như vậy? Ách... Tuy rằng thư tình viết nhiều lắm, nhưng trên thực tế số lần nói chuyện lại đếm trên đầu ngón tay.

Khang Kế lấy lại bình tĩnh, thừa dịp Thiệu Chuẩn nhìn phía trước, nhìn chòng chọc cậu ta không chớp mắt. Sao mà càng lớn càng dễ nhìn, thật kì quái. Làn da trắng trẻo, không giống như mình luôn một thân mồ hôi, cậu ấy có bao nhiêu khoan khoái. Nhìn từ bên mặt, lông mi cậu ấy thật dài, chớp một cái, làm cho chính mình tâm thần không phải của mình nữa. Còn có... đôi môi vừa uống coca, màu nhạt nhạt, môi dưới còn đọng một giọt coca, nửa muốn rơi nửa không... Khang Kế chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô, tim như nổi trống. Thật muốn...thật muốn cắn một ngụm.

Thiệu Chuẩn biết Khang Kế nhìn chằm chằm mình, cái ánh mắt kia so với bình thường thoạt nhìn hung mãnh rất nhiều, một bộ muốn ăn tươi luôn chính mình. Làm hại mình không dám quay đầu, đành phải cứ nhìn xa xa phát ngốc. Qua chừng năm phút đồng hồ, Thiệu Chuẩn thật sự chịu không nổi loại áp lực này, đột nhiên quay đầu lại, híp mắt, chậm rãi hỏi: "Tôi lớn lên dễ nhìn lắm sao?"

Khang Kế đang còn đang nhìn cậu ta say đắm, chậm rãi gật gật đầu, nói: "Ưm, cậu lớn lên đẹp mắt nhất."

Thiệu Chuẩn thấy cái mặt ngốc nghếch của Khang Kế, không khỏi cảm thấy thú vị, cố ý dùng thanh âm không làm thức tỉnh hắn chậm rãi thấp giọng hỏi: "Cho nên, rất thích tôi?"

"Ưm, thích." Nói xong Khang Kế mới có phản ứng lại, mạnh rụt về sau, mắt trợn trừng, nhìn biểu tình của Thiệu Chuẩn muốn cười không cười, khẽ chớp mi, nhìn mình, hình như không có gì chán ghét, mới buông lòng. Vội vàng xua tay giải thích: "Mình, mình, mình nói thích là, là, là thích bạn học."

"Ồ?" Thiệu Chuẩn biết rõ đứa ngốc này vì che dấu mà nói lời nói dối, nhưng nghe lời nói như vậy, vẫn là thấy trong lòng không thoải mái mà không rõ nguyên do. Con ngươi xoay xoay, nói: "Thi xong rồi, cậu tính ăn mừng thế nào?"

Ăn mừng? Mẹ nhất định sẽ làm món cá Hoa Cúc mình thích ăn nhất, nhưng cái này đối với Thiệu Chuẩn mà nói, khẳng định không tính là ăn mừng rồi. Vì thế lắc lắc đầu, nói: "Không nghĩ tới."

"Tôi định buổi tối ra ngoài chơi, cậu đi cùng tôi đi." Thiệu Chuẩn nói là câu trần thuật, ngay cả cái cơ hội để Khang Kế phản bác cũng không cho.

"Đi đâu?"

"Đi sẽ biết. Ăn cơm xong, tôi tới đón cậu." Thiệu Chuẩn cái gì cũng không nói, bởi vì nếu nói, nhóc ngốc Khang Kế này nhất định rút lui có trật tự. Đừng nhìn hắn cao cao tráng tráng, kỳ thật nhát gan đòi mạng. Thiệu Chuẩn trong lòng oán thầm.

"Không, không cần đâu, mình tự đi ra là được." Khang Kế vội vàng xua tay, nghĩ đồng học lúc trước của mình đều kém xa Thiệu Chuẩn vạn dặm, thực để mẹ nhìn thấy Thiệu Chuẩn, còn không bị gặng hỏi đến mười tám đời tổ tông sao.

Đối với cự tuyệt này, Thiệu Chuẩn lại nhăn mày, trong lòng thầm hừ, đối xử với tôi như vậy, cậu chờ xem. Bĩu môi, đứng dậy, vỗ vỗ vai Khang Kế: "Buổi tối chín giờ, cậu có thể ra ngoài không?"

"Ách..." Khang Kế do dự, đến chín giờ tối viện lý do gì với mẹ mà ra ngoài được đây.

"Thôi đi." Thiệu Chuẩn nói: "Cậu bảy giờ đi ra, đừng ăn cơm, tôi đưa cậu ăn gì đó rồi đi chúc mừng."

Ăn cơm cùng Thiệu Chuẩn?! Hai mắt Khang Kế sáng lên, gật đầu lia lịa.

Ước hẹn rồi, chỉ chờ ban đêm đến đây thôi.

-

* thanh xuân đậu: mụn

***** HẾT CHƯƠNG 10 *****
Yui

[ĐM - Full] Thư Tình - Phạm TỉnhOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz