Chương 3

5.5K 266 16
                                    

Chương 3

Thời gian trẻ dại nháy mắt đã trôi qua. Đảo mắt, phải thi cuối kỳ rồi, thi cuối kỳ hàm nghĩa sẽ được cho nghỉ. Trong lòng Khang Kế bi hỉ cùng xuất hiện. Hỉ là cuối cùng lấy được tự do, bi chính là, một khi nghỉ sẽ không có cơ hội trắng trợn công khai nhìn chằm chằm Thiệu Chuẩn.

Hôm nay, Khang Kế phụ ba mẹ dọn cá xong, cưỡi xe vội vã hướng lớp học chạy, thời gian tốt đẹp nửa tháng cuối cùng, một phút một giây cũng không thể làm lỡ. Ba Khang mẹ Khang đối với chuyện con trai đột nhiên thích đến trường, đều vẫn một thái độ mặc kệ, con trai nhà mình nói như thế nào đều là một đứa bé hiếu thuận, cái khác sẽ không cưỡng cầu. Có tiền đồ hay không tiền đồ, dựa vào cưỡng cầu cũng chẳng nghĩa lí gì. Huống hồ trong nhà còn có Khang Hồng siêu ngoan, muốn học tập có học tập, muốn diện mạo có diện mạo. Ba Khang mẹ Khang thấy thật sự đủ rồi.

Khang Kế vừa đến lớp học, theo thói quen nhìn vào vị trí thứ ba bên cửa sổ, không có. Dụi dụi mắt, vẫn là không có! Làm sao có thể? Thiệu Chuẩn chưa từng đi học trễ một lần nào, chính mình mỗi ngày đều chờ đến giờ này, cậu ấy nhất định ngồi đoan chính đọc sách ở chỗ kia, hôm nay vì sao không có ai? Khang Kế quay đầu qua lại, nhìn một lượt toàn bộ lớp, cũng không thấy, Thiệu Chuẩn chạy đi đâu?

"Ê, Mập Mạp, lớp trưởng sao không thấy tới?" Khang Kế kéo tay bạn cùng bàn một chút, hỏi.

"Nghe nói bị bệnh, xin phép rồi." Mập Mạp hắc hắc cười hai tiếng nói: "Thật đúng là muốn nhìn một chút xem học trò gương mẫu bị bệnh là bộ dạng gì."

Nghe nói như thế, Khang Kế sửng sốt một chút, kinh ngạc quay đầu nhìn xem Mập Mạp: "Mày bình thường không phải phục lớp trưởng nhất sao?"

"Ọc" mập mạp ói một ngụm, nói: "Một thằng nhóc tóc tơ thì phục cái gì? Ra vẻ một chút mày cũng tin?" Mập Mạp mặt mang biểu tình khinh thường, làm cho Khang Kế lần đầu tiên cảm thấy thì ra con người này giả tạo như vậy, lập tức quyết định không bao giờ chơi cùng Mập Mạp nữa.

Khang Kế thường xuyên phụ ba mẹ bán cá, chợ là một trong những nơi thấy rõ lòng người nhất, Khang Kế nhiều năm trà trộn trong đó, đối với việc nhìn thời thế thì nhạy cảm hơn trẻ con bình thường nhiều. Tuy rằng chơi bóng rổ, nhưng cũng không phải là một gã lăng đầu thanh* nhiệt huyết. Theo tình cảm Khang Kế dành cho Thiệu Chuẩn mà nói, Mập Mạp nói như vậy, hẳn đã là một quyền ngay mặt từ lâu mới đúng. Nhưng Khang Kế không có. Mập Mạp kia gia cảnh rất có lợi thế, bản thân mình mặc dù không có tâm nịnh bợ gì, nhưng cũng không muốn tạo cho ba mẹ phải thêm phiền toái. Chỉ là lạnh mặt, quay đầu đi, từ nay về sau không bao giờ liếc mắt một cái đến Mập Mạp nữa.

Mới qua tiết đầu tiên, Khang Kế đã tâm thần không yên, trong lòng như có lửa đốt, rốt cuộc nán ở đây không nổi nữa. Cầm cặp sách, trốn học đi ra. Đi vào hiệu thuốc, lại không biết nên mua thuốc gì đây. Nghĩ tới nghĩ lui, lấy ra tiền tiết kiệm nhịn vài bữa sáng, mua chai siro trị ho.

[ĐM - Full] Thư Tình - Phạm TỉnhWhere stories live. Discover now